
ỉ Tịnh thích là Phó Hân Thần… Nàng ta không thích chàng xuống với mình, cũng như… chàng không thích… ta vậy…” Nàng biết hắn nhất định sẽ không ra sức đeo bám giống như mình, dù có
yêu một người hơn nữa hắn cũng sẽ không làm vậy. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ như chẳng để tâm đến thứ gì, nhưng thực ra lại có lòng tự tôn rất nặng, nặng đến mức khiến hắn không biết đi tranh giành. Nàng thì khác, nàng
thật sự không để tâm đến thứ gì, vì tình yêu, nàng có thể bán đứng tất
cả. Nữ nhi Diệm tộc xưa nay đều đê tiện như thế.
“Không cần
ngươi quan tâm.” Khanh Tuần bị chọc trúng vào chỗ đau trong lòng, đột
ngột buông Diệm Nương ra, ánh mắt nhìn nàng đang loạng choạng lùi về
phía sau chứa đầy vẻ căm hận. “Ngươi thì hiểu gì. Ngươi chẳng qua chỉ là loại đàn bà dâm đãng có thể lên giường với bất cứ kẻ nào, dựa vào cái
gì mà nói về tình ái?”
Sự đau đớn trên tay căn bản không so được với nỗi đau trong lòng, mồ hôi lạnh của Diệm Nương tuôn ra không ngớt,
thậm chí nàng còn khó có thể nói lên lời, chỉ cảm thấy trước mắt tối
sầm, thân thể lung lay như sắp ngã. Sự tàn nhẫn của hắn là điều nàng
không ngờ nổi, nhưng tất cả đều do nàng tự tìm lấy, còn trách được gì
nữa đây? Nếu có thể lựa chọn, nàng thà là một nữ nhân phiêu bạt hồng
trần, coi thường tình ái như lời hắn nói, cũng tốt hơn phải chịu sự đau
đớn đến tột cùng như lúc này. Nhưng điều mà ông trời định trước ai có
thể thay đổi được? Nàng không muốn làm Diệm Nương, không muốn một mình
cô độc phiêu bạt giang hồ, không muốn yêu một nam nhân trong lòng đã có
hình bóng khác, không muốn vứt bỏ hết mọi sự tự tôn để đi xin ngưởi ta
bố thí cho một chút tình yêu. Nhưng tất cả đều không do nàng quyết định, trái tim này, thân thể này, sớm đã chẳng thuộc về nàng nữa rồi, nàng có thể làm gì đây? Nữ nhân Diệm tộc có yêu đúng người hay không căn bản
chẳng hề quan trọng, bởi vì trước giờ chưa từng có người nào nhận được
sự báo hồi. Mang trái tim đem giao cho nam nhân chà đạp, đó là bản năng
của các nàng, là các nàng tự mình hạ tiện, chẳng thể trách được ai.
Một nụ cười tự trào lạnh lẽo hiện lên trên đôi môi đã cắn chặt đến rớm máu, Diệm Nương cố gắng mở trừng mắt ra, ngang nhiên đáp lại ánh mắt khinh
miệt của Khanh Tuần, hít sâu một hơi nói: “Ta đúng là hạ tiện, nhưng ta
dám yêu dám hận, dám cố gắng đi tranh giành, còn chàng thì không dám,
chàng chỉ là một kẻ hèn nhát. Chàng nghĩ Dương Chỉ Tịnh chết rồi thì sẽ
về bên cạnh chàng sao? Nằm mơ! Người Dương Chỉ Tịnh yêu là Phó Hân Thần, người cô ta cần cũng chỉ có thể là Phó Hân Thần mà thôi. Nếu là nam
nhân, chàng hãy nhường đến cùng luôn đi, để Phó Hân Thần xuống đó với cô ta.”
“Ngươi…” Khanh Tuần nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng đè
nén nỗi xúc động muốn vung chưởng kết liễu nàng. Nhưng lời của nàng lại
đánh trúng vào đáy lòng hắn, khiến hắn chẳng còn tâm trí nào muốn chết.
Đúng thế, người Tịnh nhi cần từ đầu chí cuối luôn là Phó Hân Thần, chứ
không phải hắn, hắn dựa vào cái gì mà đòi xuống đó với nàng? Xoay người
lại, hắn nhìn về phía mặt hồ, nhìn về phương bắc xa xôi.
“Tịnh
nhi, sư huynh hứa với muội, nhất định sẽ đưa Phó Hân Thần tới bên cạnh
muội.” Hắn đè nén nỗi đau như dao cắt trong lòng, lập ra lời thề khiến
bản thân phải chịu muôn vàn sự dày vò đau đớn. Giờ đây, chắc hắn sẽ lại
tiếp tục thoi thóp chút hơi tàn mà sống trên đời này như cô hồn dã quỷ.
Bất kể đi tới đâu, hắn đều là người thừa thãi, dù là sống hay là chết
cũng nào có gì khác biệt.
Nghe thấy lời này của hắn, Diệm Nương
khẽ thở phào một hơi, bên khóe miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Rồi
kế đó, thân hình nàng mềm nhũn đi, ngã nhào xuống đất.
Hắn vừa giày vò nàng, nhưng nàng cũng nào phải là không giày vò hắn?
Khi tỉnh lại, Diệm Nương phát hiện mình đang nằm trên giường, cánh tay gãy
đã được nối lại và cố định bằng hai miếng nẹp gỗ nhỏ đặt ở trước ngực.
Hắn rốt cuộc cũng không vô tình đến mức bỏ mặc nàng. Nghĩ tới đây, nàng
không kìm được khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng là người rất dễ hài
lòng, chỉ cần hắn chịu thể hiện một chút thiện ý với mình thôi, là nàng
sẽ quên đi mọi điều không vui trước đó, tiếp tục tràn đầy dũng khí như
xưa.
“Diệm cô nương, uống thuốc thôi!” Một đại hán mặc áo xám bó sát người bưng bát thuốc nóng hổi đi vào, vừa khéo nhìn thấy nàng tỉnh
dậy, liền mừng rỡ kêu lên.
Đối với Diệm Nương, bọn họ từ sự coi
thường lúc ban đầu đến bây giờ trở thành sùng bái, chỉ bởi vì nàng dám
năm lần bảy lượt đi trêu vào vị nhị thiếu gia mà bọn họ vốn luôn sợ hãi
nhất kia. Hôm qua nếu không nhờ có nàng, không biết còn bao nhiêu huynh
đệ trọng thương dưới “độc chưởng” của nhị thiếu gia. Vừa nghĩ đến đây,
tên đại hán càng thêm cảm kích, đồng thời cũng mừng thầm vì mình vẫn còn được lành lặn đứng đây.
“Khanh lang đâu?” Đón lấy bát thuốc đặt qua chiếc bàn bên cạnh, Diệm Nương hỏi.
“Nhị thiếu gia… À, nhị thiếu gia…” Tên đại hán ấp úng không biết phải trả
lời thế nào. Tối qua sau khi bế Diệm cô nương trở về, nhị thiếu gia lập
tức rời đi, chẳng ai biết hắn rốt cuộc đã đi đâu cả.
“Đi rồi
phải không?” Diệm Nương cũng