
hiểu ra ngay, liền giúp hắn giải vây. Nếu
Khanh Tuần mà không đi, nàng còn cảm thấy lạ lùng hơn.
“Vâng,
vâng.” Tên đại hán không hiểu tại sao Diệm Nương lại không hề tỏ ra tức
giận, tâm tư của phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ xinh đẹp, quả
thật khó lường. “Diệm cô nương, mau nhân lúc thuốc còn nóng uống đi,
tiểu nhân lui ra trước đây.”
“Ừm, cảm ơn.” Diệm Nương khẽ gật
đầu, bưng bát thuốc lên, không nhìn tên đại hán kia thêm nữa mà bắt đầu
ngẫm nghĩ xem đến lúc nào mình nên khởi hành đuổi theo Khanh Tuần. Gã
khốn đó xưa nay đều hành sự cổ quái, nàng mà không ở bên cạnh, không
biết hắn sẽ lại làm ra những chuyện gì tổn hại đến bản thân, như thế thì nàng thiệt to rồi.
Sau khi quyết định cho hắn nửa tháng yên ổn, Diệm Nương bèn yên tâm ở lại trong tiểu trấn dưỡng thương, không hề nôn nóng. Mãi đến mười ngày sau nàng mới xuất phát tới Thanh Thành, trước
đó nàng đã nhận được tin tức Phó Hân Thần vừa xuất hiện ở đây, trong một đêm giết chết Khoái Kiếm Mã Vi và phá tan tổng đàn Lạc Mã hội. Muốn tìm Khanh Tuần, chỉ cần tìm được Phó Hân Thần là xong.
Phó Hân Thần cũng đã phát điên. Lúc này có lẽ y còn đáng sợ hơn cả Khanh Tuần. Khanh Tuần còn có thể coi là tỉnh táo, có thể nghe lọt tai lời của người
khác, nhưng Phó Hân Thần thì lại mặc kệ tất cả. Y không ngờ lại chẳng
ngại phạm vào điều kiêng kỵ trong thiên hạ, giết chết một trăm hai mươi
bảy mạng người, bao gồm cả bang chủ của Lạc Mã hội, khiến cho các nhân
sĩ bạch đạo nổi giận truy sát. Nhưng võ công của y quá cao cường, căn
bản chẳng có ai làm gì được. Có điều bây giờ Khanh Tuần cũng đã tham gia vào hàng ngũ truy sát, cục diện thành ra thế nào thực khó lòng nói
trước được.
Mị lực của Dương Chỉ Tịnh đúng là lớn, có thể khiến
hai nam nhân xuất sắc như vậy trở nên điên cuồng, thật cũng không uổng
đã tới thế gian này một chuyến. Chỉ là Diệm Nương không sao hiểu nổi,
với thân phận của Phó Hân Thần tại sao phải tự mình ra tay. Mà càng lạ
hơn là sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Long Nguyên không ngờ lại
không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có thể trơ mắt nhìn chủ
nhân của mình bị người ta truy sát?
Khẽ lắc lắc đầu, Diệm Nương
dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ này qua một bên, sự sống chết của Phó Hân
Thần vốn chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng Khanh Tuần thì nhất định
không được có chuyện. Do đó nàng phải ngăn cản hai người gặp gỡ, nếu
không ai sống ai chết thực khó mà nói trước được.
Một tiếng hí
dài vang lên, con ngựa vươn mình chồm hai chân lên giữa không trung, rồi dừng lại bên đường. Diệm Nương nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa,
dùng cánh tay phải không bị thương dắt ngựa đi vào Thanh Thành, qua cánh cửa đang mở rộng, chậm rãi dọc theo con đường rộng lớn bên trong.
Nhà họ Khanh có rất nhiều sản nghiệp ở Thanh Thành như điền trang, tửu lầu, sòng bạc, xưởng vải, tiệm châu báu… tổng cộng phải có tới mười mấy
lọai, do đó ở đây bọn họ cũng có phủ đệ riêng, theo phán đoán của nàng,
chắc sẽ có Tĩnh Trúc viện riêng cho Khanh Tuần nữa. Dù sao đi theo hắn
cũng được mấy năm rồi, nàng sớm đã hiểu rõ tật lạ của hắn.
Chậm
rãi đi tới khu nhà quý tộc ở thành tây, ánh mắt Diệm Nương hờ hững nhìn
lướt qua từng dãy phủ đệ lớn sơn son ngói đỏ, cuối cùng dừng lại bên
ngoài một cánh cửa lớn có hai con sư tử đá oai vệ canh hai bên, phía
trên treo tấm biển có khắc hai chữ vàng “Khanh phủ”.
Khẽ nở một
nụ cười mỉm, nghĩ đến việc rất nhanh sẽ có thể gặp lại Khanh Tuần, trái
tim nàng liền trở nên hân hoan vui vẻ, nhẹ nhàng đi lên phía trước cầm
lấy chiếc vòng cửa gõ nhẹ mấy cái. Chỉ một lát sau cửa đã được mở ra,
trước mặt nàng xuất hiện một đại hán mặc trường bào màu tím. Hắn nhìn
thấy Diệm Nương thì hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền cung kính nói:
“Diệm cô nương, mời vào!”
Diệm Nương không hề kinh ngạc về việc
người này nhận ra mình, giờ đây chỉ e người nhà họ Khanh không có ai
không biết đến nàng cả. Với diệu pháp truyền tin của nhà họ Khanh, đừng
nói nàng đã đi theo Khanh Tuần bốn năm, cho dù chỉ là một ngày, chắc
cũng không ai không biết.
“Ta muốn gặp Khanh Tuần.” Nàng nói thẳng ra ý đồ của mình khi tới đây.
“Vâng, mời Diệm cô nương đi theo tiểu nhân.” Người đó cung kính nói. Đối với
nữ nhân của Khanh Tuần, cho dù xuất thân tệ đến đâu, hạ nhân nhà họ
Khanh cũng không dám có chút bất kính.
Diệm Nương dắt ngựa đi
vào, nhưng rất nhanh đã có người tới giúp nàng mang ngựa vào chuồng, còn người dẫn đường thì nửa đường đổi thành một nam nhân trung niên có bộ
dạng như quản gia, dáng người cao gầy, so với vị quản gia của Khanh phủ ở Cánh Dương thì thuận mắt hơn nhiều.
Khanh phủ ở Thanh Thành
không hề thua kém Khanh phủ ở Cánh Dương, đình đài lầu các kề nhau san
sát, vô cùng hoa lệ. Nàng thực không hiểu những người này xây nhiều nhà
cửa như thế để làm gì, cũng có ở hết được đâu, đúng là rảnh quá tự tìm
thêm việc cho mình.
Sau khi đi lòng vòng một thời gian chừng nửa nén hương, hai người đi tới bên ngoài một tòa tiểu viện, trên ô cửa
tròn có đề mấy chữ “Lục Âm Thâm Xứ”.
“Mời cô nương vào!” Vị quản gia từ đầu đến