
gười nào tới nơi, Khanh Tuần đã nhất quyết ngồi thuyền đi ngược
về phía nam, Diệm Nương tất nhiên cũng đi theo hắn một bước không rời.
Từ miệng Khanh Bát Công bọn họ được biết, trong quãng thời gian Khanh
Tuần trị thương, Khanh Tố đã giận dữ san phẳng nhà họ Tống, mà những gia tộc từng mật mưu với nhà họ Tống định đối phó với nhà họ Khanh cũng đều phải nhận đả kích không nhỏ, khiến triều đình chấn động. Nhưng triều
đình cũng chỉ phát xuống một đạo chiếu thư, hỏi rõ nguyên nhân sự việc.
Khanh Cửu Ngôn dâng tấu hồi báo, rồi chuyện này cứ như vậy mà kết thúc.
Khanh Tuần trở lại Cảnh Dương, ngoài việc bên cạnh có Diệm Nương đi theo
không rời ra, cuộc sống căn bản vẫn giống trước đó, như thể chuyện Dương Chỉ Tịnh xuất giá chẳng ảnh hưởng tới hắn chút nào. Tuy nhiên sự tồn
tại của Diệm Nương quả thực đã tạo thành sức ép với hắn, khiến hắn
thường xuyên mượn danh nghĩa ra ngoài làm nhiệm vụ để thoát khỏi sự đeo
bám của nàng. Nhưng thuật truy tung của Diệm Nương quả thực cao siêu đến mức nằm ngoài dự liệu, chút lòng hiếu thắng ít ỏi đến đáng thương của
hắn không ngờ lại bùng lên, thế là giữa hai người bắt đầu mở màn một
cuộc so tài dai dẳng. Tuổi hai mươi hay là hai tám, đối với Diệm Nương mà nói căn bản chẳng có bao nhiêu khác biệt. Nữ nhi Diệm tộc đều không dễ già. Nếu trên khuôn
mặt hằn lên dấu vết của thời gian, hồng nhan diễm lệ cũng sẽ biến thành
tóc bạc da mồi, điều này đối với bọn họ thực ra là một niềm hạnh phúc.
Nhưng tự cổ đến nay, chưa có Diệm Nương nào có thể đợi được đến ngày đó. Tình cảm của nữ nhi Diệm tộc quá nóng bỏng, đến nỗi ngay từ sớm đã tự
đốt cháy bản thân rồi.
Nhưng nàng vẫn không tin, vẫn chấp mê bất ngộ. Mặc kệ sự khinh miệt và chán ghét của hắn, nàng vẫn bất chấp tất
cả mà đi theo, không hề che giấu tình cảm nóng bỏng của mình, chỉ đợi
đến ngày hắn chịu tiếp nhận. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày như thế, nàng
tin chắc vào điều này.
Bốn năm, không dài. Chỉ cần ở bên cạnh
hắn, dù là ngàn năm vạn năm cũng không hề dài. Hắn đi đến nơi nào, nàng
liền theo đến nơi đó, dù là góc bể chân trời, nàng cũng đều có thể tìm
được. Bởi vì hắn đã từng chính miệng thừa nhận, nàng là nữ nhân của hắn.
Hồng Nhan Cô Sát, đây là biệt danh mà đồng đạo trên giang hồ đặt cho bọn họ. Nàng rất thích được đặt mình bên cạnh hắn như vậy, ít nhất trong mắt
mọi người bọn họ cũng là một đôi.
Tuyết lất phất rơi xuống con
đường lát đá, những ngôi nhà ngói đỏ hai bên đường rất nhanh đã bị phủ
lên một lớp tuyết mỏng. Nơi này nằm ngay gần miền Nam, không dễ gì nhìn
thấy tuyết, nhiệt độ năm nay dường như lạnh hơn những năm trước rất
nhiều.
Diệm Nương ngồi trong phòng nhìn Thanh Tuần đang để trần
cánh tay đứng giữa sân so chiêu với đám thuộc hạ dưới trời tuyết rơi lất phất, trên khuôn mặt nàng lần đầu tiên xuất hiện vẻ mặt giống với Thanh Tuần – hờ hững.
Dương Chỉ Tịnh đã chết rồi. Một bông mai trắng
muốt nhẹ nhàng bay lượn giữa những mảnh tuyết lạnh băng, hóa thành một
làn hương thơm ngát, vờn quanh trái tim lạnh giá này mãi không tan. Hồng nhan dễ già, dù có được tất cả mọi người thương yêu đùm bọc, trong lòng vạn lần không muốn, nhưng vẫn chẳng thể lưu hương lại thêm dù chỉ một
khoảnh khắc.
Chiều qua khi nhận được tin Dương Chỉ Tịnh độc phát thân vong, Khanh Tuần chỉ hơi ngẩn ra một chút, trên mặt không hề xuất
hiện biểu cảm gì, rồi kế đó, hắn yêu cầu người khác cùng mình so chiêu.
Mười hai thủ hạ, đều là tinh nhuệ trong phủ Khanh phủ, là cao thủ hàng
đầu trên giang hồ, lần lượt xông lên. Cho đến giờ này hôm nay, trải qua
suốt một ngày một đêm, có tám người đã bị khiêng xuống, cuộc đấu vẫn
đang tiếp tục. Hắn không bảo dừng lại, không một người nào dám dừng.
Diệm Nương một mực ngồi ở đó, chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi im
lặng. Nhìn mái tóc dài phấp phới tung bay của Khanh Tuần, nhìn bờ vai và lồng ngực gầy khô của hắn đã lấp lánh mồ hôi giữa trời tuyết lớn, đối
thủ thì từ mười hai người biến thành mười người, chín người, sáu người…
Cho đến lúc này còn lại bốn người, một tiếng kêu thảm vang lên, không,
chỉ còn ba người.
Không hề nhìn người vừa bị đánh gục xuống đất
đã nhanh chóng được khiêng đi chữa trị, ánh mắt Diệm Nương chằm chặp
nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt vẫn không biểu cảm nào kia, thầm phán đoán sự phát tiết của hắn có được bao nhiêu tác dụng. Nàng đang đợi, đợi…
Đã bốn năm nay không nhận được tin tức về Dương Chỉ Tịnh, chẳng ngờ mới
lần đầu được tin của nàng ta, thì nàng ta đã chết rồi. Mà khiến người ta khó có thể chấp nhận nhất là Dương Chỉ Tịnh sớm đã trúng kịch độc từ
hai năm trước, nhưng lại không một ai nói với Khanh Tuần.
Khanh
phu nhân đúng là máu lạnh. Trong mắt Diệm Nương bừng lên những tia phẫn
nộ, mấy năm nay nàng đã biết Khanh phu nhân vốn biết rõ Khanh Tuần yêu
Dương Chỉ Tịnh đến điên cuồng, vậy mà bà lại ép Thanh Tuần phải đưa ra
một quyết định đau đớn nhất. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là mấy năm nay bà
một mực không cho phép bất cứ ai tiết lộ tin tức về Dương Chỉ Tịnh với
Khanh Tuần, bởi vì bà biết rõ tính cách của con trai, hắn quyết