Ring ring
Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

ông tính được Khanh Tuần lại bỏ mặc không thèm để ý đến tính mạng bản thân. Đối với loại người coi tính mạng nặng hơn tất cả như lão mà nói, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Cho nên lão đã phạm

sai lầm. Lão xưa nay chưa từng phạm sai lầm, lần này là ngoại lệ, nhưng

chỉ một ngoại lệ ấy thôi cũng đủ khiến lão phải mất đi tất cả.

Một trận máu tươi bắn ra tung tóe, Tống Tích Nguyên đổ gục xuống chết không nhắm mắt.

Thu bàn tay lại, Khanh Tuần không thể khống chế được đà lao đi của bản

thân, nhào luôn về phía trước. Đợi đến khi hắn đứng vững lại được và

xoay người về phía sau, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, nhưng lại

chẳng có chút biểu cảm, một dòng máu không ngừng chảy ra từ bên khóe

miệng, nhỏ xuống chiếc áo màu nâu của hắn, dần dần lan rộng ra.

Hắn sắp chết, từ nay về sau không cần tiếp tục sống cuộc sống như xác chết

biết đi thế này nữa. Nghĩ tới đây, cảm giác khoan khoái chậm rãi trào

dâng từ tận đáy lòng, hắn không kìm được nhếch miệng cười khẽ, để lộ hàm răng trắng lóa nổi bật lên giữa màu máu đỏ tươi.

Bốn người kia

không hề thừa thắng truy kích. Khí thế hung hãn như sát thần của Khanh

Tuần cùng với cái chết của Tống Tích Nguyên khiến bọn họ ngây ra tại

chỗ, hiển nhiên chưa từng nhìn thấy cách giết người giống như vậy, hơn

nữa cũng bị chấn động bởi không khí thảm liệt bây giờ. Khi Khanh Tuần

xoay người về phía sau, thân thể thấm đẫm máu tươi của hắn trông chẳng

khác gì vừa bò ra từ địa ngục, lạnh lẽo đến ghê người. Cảm giác sợ hãi

không cách nào kiềm chế được bùng lên, bốn người đó vỗn cũng là cao thủ

danh chấn giang hồ, nhưng bản lĩnh của Cô Sát quả thực quá lớn, sớm đã

hình thành nên một bóng ma khó có thể vượt qua trong lòng bọn họ. Mà lúc này thấy hắn có thể giết chết Tống Tích Nguyên, bản thân cũng là cao

thủ dưới sự giáp kích của bốn người mình, sự sợ hãi này càng tăng lên

gấp bội, khó mà tiếp tục ra tay. Thêm vào đó bây giờ lại không có người

chỉ huy, con trai duy nhất của Tống Tích Nguyên vẫn đang say sưa với

người đẹp ở Túy Phong Lâu, còn có ai chịu bằng lòng bán mạng.

Khanh Tuần khẽ nở nụ cười, bộ dáng càng thêm phần hung tợn, một người nhát

gan trong số đó đột nhiên thét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy ra

ngoài, thoáng cái đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Ba người còn lại

cũng giật mình bởi tiếng kêu đó, đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng

xuất ra các tuyệt chiêu tấn công về phía Khanh Tuần. Bọn họ biết nếu lúc này không giết chết hắn, nửa đời sau sẽ khó có thể ngủ ngon được.

Khanh Tuần không né tránh, cũng không chống trả, trong đầu hiện lên khuôn mắt xinh đẹp của Dương Chỉ Tịnh. Mắt thấy một thương, một kiếm, một chưởng

đánh về phía mình, trước mắt hắn chợt tối sầm lại, ngửa đầu lên trời ngã về phía sau.

Đúng vào lúc này, một bóng người màu đỏ chợt nhảy

từ trên nóc nhà xuống, đồng thời phóng ra ba mũi ám khí lấp lánh ánh bạc về phía ba người kia.

Tiếng xé gió vang lên khiến ba người đồng thời biến sắc, vội vàng thu chiêu ngăn cản. Trong thời gian ấy bóng

người kia đã vụt đến trước mặt bọn họ, thân pháp nhanh đến khó tả.

Sau tiếng hét yêu kiều, một bàn tay thon nõn nà như ngọc đánh tới ngực một

trong ba kẻ đó, tiếng xương sườn gãy vụn lập tức vang lên. Rồi bàn chân

trắng nhỏ xinh của nữ nhân áo đỏ vừa xuất hiện điểm vào giữa lưng của

một kẻ khác, máu tươi phun ra, đồng thời tả chưởng của kẻ đó theo đà

chém về phía mũi thương đang hoang mang đâm tới của kẻ cuối cùng. Thừa

lúc mũi thương bị gạt ra, nàng thúc ngay cùi trỏ đến vị trí trái tim đối thủ. Kẻ đó chỉ kịp phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi về phía

sau mấy bước.

Tất cả mọi việc xảy ra trong khoảnh khắc, ba kẻ đó dù có nằm mơ cũng không ngờ được mình lại thảm bại trong tay một người

không rõ lai lịch thế này. Mà khi bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo

đối phương, một chiếc bóng mờ đã mang theo Khanh Tuần lúc này đang hôn

mê biến mất vào trong màn đêm hun hút.

Đám cung thủ kia đã đi đâu rồi? Lửa cháy bập bùng.

Sơn động rất khô ráo, bên ngoài là một vùng rừng rậm ngút ngàn.

Diệm Nương nép sát vào người Khanh Tuần giúp hắn giữ ấm. Khanh Tuần quay

lưng về phía đống lửa, khuôn mặt xấu xí ẩn trong bóng tối cùng với mái

tóc buông xõa không thể nhìn thấy rõ ràng, do đó cũng không còn đáng sợ

như trước nữa. Bộ quần áo lốm đốm vết máu vẫn ở trên người hắn, nhưng

các vết thương trên lưng và đùi trái đã được Diệm Nương xử lý cẩn thận,

bôi kim sang dược và dùng vải sạch băng bó.

Diệm Nương hành tẩu

trên giang hồ nhiều năm, rất có kinh nghiệm trong việc xử lý ngoại

thương, có điều Khanh Tuần không chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, nội

thương của hắn cũng không nhẹ chút nào. Nàng chẳng có cách gì, chỉ đành

đi bước nào tính bước đó mà thôi.

Cặp mắt tròn xoe của Diệm

Nương mở to, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xấu xí vẫn thấp thoáng nụ cười

của hắn, trong lòng âm ỉ đau. Để tiện cho việc giúp hắn xử lý vết

thương, nàng đã búi mái tóc dài ra phía sau đầu, dùng cành cây thay cho

châm cài tóc cố định lại, để lộ ra chiếc cổ thon trắng như ngọc.

“Ta đã để chàng phát tiế