phải là mỹ nữ vạn người chọn một. Mỗi người đều mặc áo váy bằng lụa mỏng dán sát cơ thể, thấp thoáng lộ ra yếm và quần lót đỏ tươi, nhất thời
hương thơm rợn ngợp, mông ngực đung đưa, khiến người ta ngỡ như mình
đang nằm mộng.
“Nghe nói Khanh công tử rất có hứng thú với những nữ nhân dâm đãng, lão phu đã phải mất công đi khắp nơi tìm về tám tuyệt thế bảo vật này cho công tử, mong công tử nhận lấy.” Tống Tích Nguyên
cười híp mắt lại khoát tay một cái, tám nữ tử đó lập tức giống như những cánh bướm lao về phía Khanh Tuần.
Khanh Tuần nghe vậy, sâu
trong cặp mắt thoáng qua một tia dị thường gần như không thể phát giác,
bộ dáng phóng đãng của Diệm Nương chợt hiện lên trong đầu, khiến toàn
thân hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn trời sinh có tật ưa sạch sẽ, hôm đó dùng cách như dã thú để chiếm hữu nữ nhân dâm đãng kia thật ra
là để trừng phạt và dày vò chính bản thân mình, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn còn thấy buồn nôn.
Nhưng loại cảm giác này chỉ thoáng qua rồi
lập tức biến mất, ánh mắt hắn khóa chặt Tống Tích Nguyên, tốc độ dưới
chân từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, sắc mặt cũng không lộ ra vẻ
khác thường gì. Hắn không trả lời Tống Tích Nguyên, xưa nay Khanh Tuần
hắn giết người chưa từng dây dưa con mồi mình muốn giết, mà trong mắt
hắn cũng chỉ có con mồi đó mà thôi, những người khác đều không liên quan gì.
“Công tử!” Trong tiếng oanh yến véo von, tám nữ tử diễm lệ
mang theo những làn gió thơm lao về phía hắn, ai nấy đều cười tươi như
hoa, không hề tỏ ra sợ hãi trước dung mạo xấu xí cùng khí thế như sát
thần của hắn.
Đúng vào lúc đám nữ tử ấy chỉ còn cách hắn chừng ba thước, tưởng như sắp nhào vào lòng hắn đến nơi, biến cố chợt xảy ra.
Một đôi tay thon dài tuyệt đẹp gần như không có gì để chê trách chợt gạt
đám nữ tử kia ra đánh về phía Khanh Tuần, đâm thẳng tới hai yếu huyệt
lớn là Đản Trung và Khí Hải của hắn, khí thế giống như sâm rung chớp
giật, mà tư thế cũng đẹp vô cùng. Nếu bị trúng chiêu, cho dù không chết, hắn ắt cũng sẽ phải trọng thương mà gục ngã.
Trong cặp mắt sâu hoắm của Khanh Tuần chợt lóe tinh quang. Hắn không lùi mà tiến, thản nhiên nghênh đón đôi tay đẹp hiếm có kia.
Đám nữ tử hét lên một tiếng, vội vàng né sang bên. Trong tay mỗi người nháy mắt đã có thêm một thanh chủy thủ bén nhọn, bao vây chặt Khanh Tuần ở
giữa.
Chủ nhân của đôi tay vừa rồi đã hoàn toàn hiện diện, không ngờ lại là một nam nhân có làn da nõn nà như ngọc. Vẻ ngoài của nam
nhân này hết sức thanh tú, cặp mắt phụng hoàng lại càng làm toát ra vẻ
tà dị tới tột cùng, có sức quyến rũ rất lớn đối với cả nam lẫn nữ. Cho
dù xuất ra một chiêu thức hiểm độc như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn thấp
thoáng nụ cười ôn hòa, mang đến cho người ta cảm giác ung dung tiêu sái, tựa như đang ngâm thơ ngắm trăng chứ không phải ra chiêu đoạt mạng
người.
Tuyết Hồ Thu!
Khi nhìn thấy đôi tay đó, Khanh
Tuần đã biết đối thủ là ai, sao có thể để hắn đánh trúng được. Đúng vào
khoảnh khắc sinh tồn tử vong khi đôi tay ấy chỉ còn cách hắn ba tấc, hắn chợt hóp bụng lại, đồng thời nhanh chóng di chuyển qua một bên, khiến
kẻ địch không thể điểm chỉ vào các yếu huyệt. Khi bàn tay chứa đầy kình
khí của đối phương quét qua vùng ngực và bụng bên trái Khanh Tuần, một
thanh trường đao không biết xuất hiện từ lúc nào đột ngột nằm trong tay
gã, đâm thẳng về phía đối thủ. Tuyết Hồ Thu không ngờ Khanh Tuần lại lớn gan đến mức dùng thân thể để đỡ chiêu tất sát này của mình, lập tức
kinh hãi lùi nhanh về phía sau, nhưng vẫn không tránh được một đao còn
nhanh hơn sấm rung chớp giật ấy của Khanh Tuần.
Giữa làn máu
tươi bắn ra tung tóe, Tuyết Hồ Thu loạng choạng lùi về phía sau, sườn
phải đã bị đâm trúng. Nhưng hắn có chân khí hộ thể, Khanh Tuần lúc này
vì bị song chưởng của hắn đánh trúng ngay trước đó nên nội lực cũng đã
giảm nhiều, chỉ làm hắn bị thương nhẹ, không thể một đao đoạt mạng.
Không đợi Khanh Tuần thừa thắng truy kích, tám nữ tử kia đã đồng thời
hét lên, rồi vung thanh chủy thủ trong tay đâm về phía hắn, nhằm ngăn
cản hắn đuổi theo Tuyết Hồ Thu.
Mấy nữ tử này Khanh Tuần căn bản chẳng để vào mắt. Một tiếng thét vang lên, mái tóc dài tung bay uốn
lượn, hắn giống như ma quỷ ung dung đi lại trong đám nữ nhân. Đi qua nơi nào, người bên cạnh liền gục ngã ngay xuống đất, nhưng lại chẳng có ai
nhìn rõ hắn đã sử dụng chiêu thức gì.
“Đến lượt ngươi rồi.”
Khanh Tuần đi tới trước bậc thềm đá, bỏ qua cảm giác không ổn đột ngột
trào dâng trong lòng, nhìn chằm chằm vào Tống Tích Nguyên đang hoang
mang lùi về phía sau, lạnh lùng nói.
Trong lúc lên tiếng cũng
không thấy hắn có động tác gì, nhưng mấy thanh phi đao rất mảnh lấp lánh ánh sáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện bay thẳng về phía Tống Tích
Nguyên, chia ra tấn công các vị trí yếu hại trên người lão. Chỉ cần có
một vị trí trúng tiêu, lão ắt sẽ phải lập tức chầu trời. Mà Khanh Tuần
cũng lập tức đuổi sát theo sau, không thèm để ý đến Tuyết Hồ Thu đang
lao tới từ phía bên cạnh.
Ngay vào lúc Tống Tích Nguyên không
thể né tránh, một chiếc áo choàng màu đen đột
