
đau đớn truyền
tới từ vết thương cùng với sự yếu ớt trên đôi chân, cố chấp đi vào sâu
trong rừng. Trời đang lất phất mưa phùn, cảm giác lạnh giá truyền lên từ dưới gót chân, chạy thẳng tới sống lưng. Hắn chỉ mặc một chiếc áo đơn
màu xám, nếu là trước đây thì đã thừa đủ để chống lại cái lạnh, nhưng
bây giờ hắn đang yếu, cái lạnh truyền từ sống lưng lan tỏa khắp toàn
thân, khiến hắn không kìm được rùng mình một cái, hai chân không làm sao di chuyển tiếp được, chỉ đành yếu ớt tựa vào một gốc cây lớn bên cạnh,
chờ sức khỏe khôi phục một chút rồi lại tiếp tục lên đường.
Hắn
sớm đã biết rằng với tình trạng bây giờ, muốn một mình đi xuyên qua mảnh rừng này thực chẳng khác gì đi chịu chết. Nhưng hắn căn bản chẳng hề để tâm. Nếu một người ngay đến cái chết cũng không sợ nữa, còn có việc gì
mà không dám làm?
Nhiệt độ càng lúc càng giảm, toàn thân hắn như đang ngâm trong băng tuyết, nếu không nhờ có ý chí cứng rắn hơn người,
chắc hai hàm răng của hắn sớm đã va vào nhau lập cập. Nhưng đồng thời
hắn cũng không thể dựa vào ý chí ép bản thân đi tiếp, “Bịch” một tiếng
vang lên, hắn đã không cách nào tiếp tục khống chế đôi chân mỏi mệt quá
mức của mình, ngã xuống mặt đất ẩm ướt lạnh băng.
Cứ thế này
thôi vậy. Hắn nhắm hai mắt lại ngồi dựa vào gốc cây, ý thức dần mất đi
theo cái lạnh đang tăng lên không ngừng, trong lòng không mừng không sợ. Sống có gì vui? Chết có gì buồn? Đối với hắn mà nói, sống và chết căn
bản chẳng có gì khác biệt, khi còn sống một mình cô độc, khi chết rồi
vẫn cô độc một mình, tóm lại vẫn chỉ có hai chữ cô độc đi theo bên hắn
mà thôi. Một nét cười chua chát hiện lên trên đôi môi đã gần như đông
cứng của hắn, sống trên đời suốt hai mươi sáu năm, hắn không ngờ còn
chưa từng tự hỏi mình: Hạnh phúc là như thế nào đây?
Một làn gió thơm quen thuộc len vào trong mũi hắn, kéo lại một chút thần chí đã gần tan hết. Kế đó, một đôi tay xuyên qua dưới nách, ôm lấy hắn, kéo hắn
dậy khỏi mặt đất lạnh băng.
Cho dù không muốn, nhưng hắn cũng
không thể không thừa nhận, sự ấm áp lan tỏa ra từ trên tấm thân mềm mại
áp sát vào người kia thật rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến hắn
không thể nổi lên ý thức phản kháng được, chỉ mong loại cảm giác ấm áp
này có thể bao trùm lấy mình suốt cuộc đời.
Diệm Nương không nói gì, cõng hắn đi ngược trở lại theo con đường đã tới đây. Nàng tức giận
vô cùng, khi nàng săn được một con gà rừng quay về sơn động, phát hiện
Khanh Tuần không ở đó, trong lòng vừa nôn nóng vừa sợ hãi, vô số thứ cảm giác tràn lên quấn chặt lấy nàng, khiến nàng thiếu chút nữa không thở
nổi. Nếu hắn có điều gì sơ xảy, nàng không biết mình sẽ làm ra những
chuyện gì. May mà Khanh Tuần đang có vết thương trên người, tốc độ rất
chậm, mà nàng vốn giỏi truy tung, rất nhanh đã tìm được bóng dáng loạng
choạng của hắn. Vì giận sự cố chấp của hắn, nên tuy đau lòng nhưng nàng
lại một mực ép mình đừng ra mặt trợ giúp, mà chỉ bám theo hắn từ xa, cho đến khi hắn không gắng gượng nổi nữa mà ngã xuống đất. Để hắn chịu khổ
một chút cũng tốt, nếu một người đến bản thân mình cũng không biết trân
trọng, người khác tại sao phải đau lòng thay cho hắn chứ? Tuy nghĩ như
vậy, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không kìm được mà xuất hiện giúp đỡ hắn,
cho nên nàng mới giận, giận mình vô dụng, chứ chẳng phải giận hắn vô
tâm.
Đêm ấy, Khanh Tuần cảm thấy lạnh chưa từng có, tựa như phải ở trần nằm giữa trời băng tuyết, ngay đến trái tim cũng đã lạnh băng.
Đúng vào lúc hắn cho rằng mình sẽ bị lạnh đến chết, một tấm thân ấm áp
mềm mại chui vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Một thứ gì đó mềm mại dịu thơm
bao trùm lên đôi môi hắn, từng dòng chân khí không ngừng được truyền
qua, khiến toàn thân hắn đều cảm thấy ấm áp như đang được tắm dưới ánh
mặt trời, dễ chịu đến khó tả.
Ý chí của hắn xưa nay luôn cứng
rắn như sắt đá, vậy mà lúc này lại trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn có thể
cảm nhận rõ ràng sự hấp dẫn chí mạng tỏa ra từ tấm thân ấm áp mềm mại
kia. Nàng là ai, là nữ nhân như thế nào, mọi việc đều không còn quan
trọng nữa. Hắn chỉ biết ở trên người nàng, hắn có thể tìm được sự ấm áp
mà sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn luôn khát khao, dưới sự bao bọc của
cảm giác ấm áp này, hắn không còn sợ bị sự cô độc gặm nhấm nữa.
Vết thương trên đùi và sau lưng vốn đã dần dần khép lại, lúc này lại một
lần nữa đau đến thấu tâm can, nhưng hắn căn bản chẳng để tâm chút nào.
Nhìn những giọt mồ hôi của mình chảy xuống tấm thân trắng nõn phía dưới
kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không thể phân biệt rõ là của Diệm Nương
hay của Tịnh nhi đang nhăn lại, chẳng biết là khóc hay cười, một cảm
giác dịu dàng khó tả nổi lên từ nơi đáy lòng, khiến hắn không kìm được
âu yếm hét lên tên của người trong lòng mình.
Tịnh nhi? Diệm
Nương giận dữ giãy giụa thoát ra khỏi vòng ôm thật chặt kia, quỳ ở ngay
bên cạnh hắn, chỉ hận không thể đánh cho hắn một trận, đánh cho hắn tỉnh táo trở lại.
Hừ! Nữ nhân đó có gì tốt đâu, sao lại khiến hắn
nhớ mãi không quên như thế? Đúng là một tên ngốc! Người ta đã không cần
hắn nữa, thế mà hắn vẫn một lòng si