Diệm Nương

Diệm Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

uất lan đi theo gió thu giữa trời trăng

sáng, toát ra một sự cô độc ngạo nghễ khó miêu tả bằng lời.

Đúng vào khoảnh khắc Diệm Nương đi ra khỏi khu rừng, tiếng tiêu chợt dừng lại, bên tai vang đến tiếng ca tha thiết của Hồng Hô.

Cô gái xinh đẹp tha thướt như nàng Đổng Quý phi, nhà ở ngay gần cây cầu

đầu tiên bên cạnh Nam Sơn. Không muốn theo người rời đi, hàng đêm trăng

sáng một mình thổi tiêu.[2'>

[2'> Trích “Trúc chi từ” của Tào Diệu Thanh thời nhà Minh.

Khanh Tuần mặc một bồ đồ màu đen, chăm chú quan sát động tĩnh của khu nhà lớn phía đối diện qua ô cửa sổ khép hờ. Hôm kia hắn nhận được tin tức Tống

Tích Nguyên cùng với Thiên Vương Hành, Đổng Bách Hạc, Chúc Hề Khiêm nhân lúc Khanh phủ cử hành hôn lễ mà ngầm họp mặt ở ngõ Khổng Gia, bàn bạc

sự vụ suốt hai canh giờ. Bởi vì phòng vệ quá nghiêm mật nên nội dung của cuộc họp bàn đó không thể điều tra rõ.

Hôm qua bốn nhà này đã

công nhiên cưỡng ép các cửa hiệu của nhà họ Khanh nằm trong địa bàn của

mình phải đóng cửa, đồng thời trục xuất tất cả những người có liên quan

đến nhà họ Khanh ra ngoài, phàm là thuyền bè của nhà họ Khanh đều không

thể đi qua khu vực sông nước do bọn họ cai quản. Đây hiển nhiên chính là hiệp nghị mà bốn nhà này đã đạt thành, quyết định bắt tay công khai đối phó với nhà họ Khanh. Nếu tình hình tiếp tục phát triển theo chiều

hướng này, nhà họ Khanh ắt sẽ phải chịu một sự đả kích lớn chưa từng có.

Vừa hay tin Khanh Tuần đã lập tức một mình lẻn tới Điền Nam, căn bản không

thương lượng với bất cứ người nào, chuẩn bị ám sát Tống Tích Nguyên để

răn đe những kẻ khác.

Khanh Tuần vốn không phải hạng người hữu

dũng vô mưu, vậy nhưng biết rõ kẻ địch nhất định đã sớm có phòng bị,

chuyến đi này ắt sẽ nguy hiểm trùng trùng, thế mà hắn vẫn khăng khăng

làm theo cảm tính. Nỗi cô độc đã đeo bám hắn quá lâu, lâu đến mức khiến

hắn gần như quên mất cảm giác đau đớn của cái chết, hay sự sống, đó là

cái gì? Sự ra đi của Tịnh nhi chợt khiến hắn nhớ ra, ngoài việc giết

người và bảo vệ lợi ích của nhà họ Khanh, hắn vẫn còn có quyền lựa chọn. Lựa chọn giữa cần hay không cần, lựa chọn giữa sống và chết.

Tiếng mõ canh hai gõ vang, một làn gió lạnh thổi tới khiến ngọn đèn trong khu nhà đối diện bất định chập chờn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những kẻ đi tuần đêm đi qua giữa sân hay trên nóc nhà. Tất cả vẫn y nguyên như

cũ, không hề có vẻ gì căng thẳng.

Khanh Tuần tập trung tinh

thần, tỉ mỉ kiểm tra trang bị của bản thân, sau khi xác định không có sơ hở gì mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Đây là gian gác của một ngôi nhà nằm đối diện với Tống phủ qua một con đường, được thủ hạ của hắn bí mật mua lại từ lâu, trở thành cứ điểm để giám sát nhà họ Tống, tầng

phía dưới được cho một cặp vợ chồng làm ăn nhỏ thuê để che giấu, mãi đến giờ vẫn chưa bại lộ.

Khanh Tuần nhảy ra ngoài cửa sổ gian gác

rồi lao thẳng về phía nóc nhà đối diện hệt như một con diều hâu, nhẹ

nhàng tránh khỏi tầm mắt của lũ hộ vệ đi tuần, tiến đến tòa kiến trúc

chính, Tứ Hải các, của Tống phủ. Ngay từ lần trước đến gặp Tống Tích

Nguyên, hắn đã chú ý quan sát kỹ càng bố cục trong Tống phủ, lần này tìm đến tất nhiên đã biết rõ ngọn ngành.

Tứ Hải các nằm tại nơi

trung tâm của Tống phủ, là một tòa kiến trúc gỗ ba tầng, các tường vách

mái cong đều được điêu khắc hết sức tinh tế, phong thái vừa cổ điển lại

vừa bề thế. Khu vực hai mươi trượng xung quanh đó không hề có cành cây

ngọn cỏ nào, là một bãi đất trống được lát bằng những phiến đã lớn. Loại thiết kế này cực kỳ cổ quái, nhưng đồng thời cũng rất thực dụng. Căn

bản không người nào có thể lẳng lặng lẻn đến ngôi lầu chính mà không bị

ai phát giác, đặc biệt bây giờ nơi đây còn đèn đuốc sáng trưng, không có chỗ nào để ẩn nấp. Qua đó cũng có thể thấy Tống Tích Nguyên sợ chết đến mức nào, vậy mà loại người này lại dám công nhiên đi khiêu khích nhà họ Khanh, thực khiến người ta khó hiểu.

Khanh Tuần ngồi trên một

cây lớn, ngưng thần bế khí quan sát tình hình ở phía đối diện. Trong

lòng hắn rất ngạc nhiên, chỉ thấy cửa lớn của Tứ Hải các mở rộng, trong

ngoài đều sáng rực như ban ngày, Tống Tích Nguyên đang trái ôm phải ấp

hai thiếu nữ tuyệt đẹp ngồi trong uống rượu. Trước mặt bọn họ có bày một chiếc bàn bát tiên, bên trên là vô số thứ đồ ăn thức uống thịnh soạn,

vậy nhưng lại chưa được động đến chút nào, cứ như đang đợi ai đó vậy.

Hơi trầm ngâm một chút, Khanh Tuần liền nhảy xuống, bước đi lặng lẽ. Hắn

chắp hai tay phía sau, sống lưng ưỡn thẳng tắp, mái tóc dài cùng ống tay áo theo gió tung bay, khuôn mặt hờ hững khiến người ta cảm nhận được

sát khí lạnh lùng, tựa như ma thần giáng thế.

Trong tiếng kêu ré lên đầy sợ hãi của hai thiếu nữ, Tống Tích Nguyên vui vẻ cười vang:

“Lão phu chờ Cô Sát đã lâu rồi, xin vào đây cùng uống chén rượu.”

Khanh Tuần “Hừ” lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu cất bước về phía lão ta, ánh

mắt nhìn lão không hề có chút biểu cảm nào, như thể đang nhìn một người

chết vậy.

Tống Tích Nguyên thần sắc không đổi, hai tay vỗ nhẹ,

một hàng tổng cộng tám thiếu nữ cùng bước ra ngoài, không một ai không


Old school Swatch Watches