
ình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Khanh Tuần dường như không nghe thấy câu hỏi của nàng, ánh mắt vẫn nhìn làn mưa bụi ngoài kia, không biết đang nghĩ những gì.
Sớm đã quen với thái độ lạnh lùng này, Diệm Nương chỉ mỉm cười một tiếng
bất lực rồi đứng dậy đi tới bên cạnh, đưa tay nắm lấy mạch môn định
truyền nội lực qua đó để kiểm tra xem nội thương của hắn khôi phục thế
nào. Ai ngờ hắn lại lật tay nắm ngược lấy bàn tay nàng, sau đó đẩy mạnh
ra một cách chán ghét, cứ như vừa chạm vào thứ gì đó hết sức bẩn thỉu
vậy.
“Đừng chạm vào ta.” Một câu nói khàn khàn đã lột tả rõ tâm
thái của hắn, nếu không thật sự cần, hắn không muốn có bất cứ sự tiếp
xúc nào với nàng cả.
Trước thái độ khó chịu ấy, Diệm Nương không giận mà cười vang, tấm thân như mềm nhũn không xương dựa sát vào người
hắn, quàng tay ôm chặt lấy hắn từ phía bên cạnh, cặp môi hồng ghé đến
bên tai rủ rỉ: “Chàng quên sao, ta là nữ nhân của chàng, chàng sao có
thể ghét bỏ ta được?” Nói rồi, hai tay nàng dùng sức, cố ý đè lên miệng
vết thương của hắn.
Sự ngứa ngáy bên tai khiến Khanh Tuần hết
sức khó chịu, còn chưa kịp nghiêng đầu qua né tránh trò đùa nghịch của
Diệm Nương, cảm giác nhói đau đã truyền từ vùng lưng ra khắp toàn thân.
Hắn khẽ “Hừ” một tiếng, những giọt mồ hôi lấm tấm rỉ ra trên trán. Nhưng hắn lại chẳng nói năng gì, ngay đến những tiếng rên rỉ cũng nuốt ngược
trở vào trong bụng.
Diệm Nương thấy hắn như vậy, trong lòng
chẳng cảm thấy đắc ý chút nào, chỉ đành lẳng lặng giảm bớt lực đạo, rồi
thu tay lại lấy từ trước ngực ra một chiếc khăn màu đỏ, âu yếm đưa lên
lau mồ hôi trên trán giúp hắn, dịu dàng nói: “Nhìn chàng kìa, tính khí
xấu đến phát sợ, ta thương chàng, chàng còn không biết điều, cứ muốn
chịu khổ cơ.” Nàng nghiêm túc nói chuyện với hắn, hắn không thích nghe,
vậy thì đành sử dụng tới những thủ đoạn nàng quen dùng khi hành tẩu trên giang hồ thôi.
Trong lòng Khanh Tuần vô cùng căm hận, nếu không phải lúc này hắn đã mất hết công lực, sao lại chịu cho nữ nhân này tùy ý sắp xếp. Một khi công lực phục hồi, hắn nhất định sẽ, nhất định sẽ… Hắn đột nhiên nhớ đến lời thề của mình, một cảm giác bất lực trào dâng. Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, tại sao ông trời lại để hắn gặp phải một
nữ nhân thế này?
“Sao vậy, Khanh lang, nhìn người ta như thế làm gì?” Bị ánh mắt quỷ quái của hắn nhìn chằm chặp, Diệm Nương không khỏi
cảm thấy khó chịu. Nàng thích được hắn nhìn, nhưng phải là nhìn bằng ánh mắt âu yếm chứ không phải với bộ dáng như đang tính toán điều gì đó thế này. Đưa bàn tay thon ra, nàng che cặp mắt của Khanh Tuần lại: “Chàng
cũng thích ta, đúng không?” Nàng yêu kiều cười nói, dứt lời lại đột
nhiên im lặng… Nếu hắn cũng thích nàng, vậy thì tốt biết bao.
Một tia thương cảm thoáng qua trong lòng, Diệm Nương nhìn nam nhân bị mình
dùng tay che mắt, bộ dạng chẳng hề anh tuấn này, trong lòng bất giác
tràn ngập một nỗi xúc động như muốn khóc. Ngay cả khi đối mặt với người
trong lòng, nàng cũng không sử dụng tính cách thật, bộ mặt thật của
mình, chẳng lẽ nữ nhi Diệm tộc thật sự giống như truyền thuyết, trong cơ thể đang chảy thứ dòng máu dâm đãng kia sao?
Không, nàng đột
nhiên buông Khanh Tuần ra, ngã về phía sau, không phải như vậy. Các nàng đang sống trong thế giới mà nam nhân làm chủ, chỉ có thể như vậy thôi.
Nhưng tại sao tất cả mọi người đều coi thường các nàng? Bọn họ, bọn họ
dựa vào cái gì mà coi thường các nàng, tính mạng của nữ nhân do nam nhân quyết định, ở Diệm tộc là như thế, ra ngoài Diệm tộc rồi vẫn là như
thế. Tại sao, tại sao bọn họ không đối xử tốt với các nàng, các nàng đã
làm sai điều gì?
Ánh mắt Diệm Nương trở nên hơi cuồng loạn, nhìn chằm chằm vào Khanh Tuần lúc này đang nhắm mắt không để ý đến mình. Một cảm giác tuyệt vọng khó có thể miêu tả bằng lời trào lên, khiến nàng
đột ngột nhổm dậy, dang tay ra ôm chặt lấy Khanh Tuần, mặc kệ tất cả mà
hôn lên đôi môi hắn. Nàng hôn một cách tham lam mà tuyệt vọng, bởi vì ở
nơi sâu nhất trong trái tim, nàng biết nam nhân này sẽ là người làm chủ
những mừng giận vui buồn của mình trong cả quãng đường sau này, mà hắn
lại không để tâm đến nàng, thậm chí còn ghét bỏ nàng.
Khanh Tuần cả kinh, vội mở mắt ra nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt cùng với đôi
hàng lông mày mảnh như lá liễu của Diệm Nương, gần biết mấy, rõ ràng
biết mấy, đến mức khiến hắn không ngờ lại sinh ra cảm giác chúng rất
đẹp, khiến hắn quên cả đẩy nàng ra, cũng quên rằng mình căn bản không
còn sức để đẩy nàng ra nữa.
***
Vết thương Khanh Tuần
ngày một đỡ hơn, Diệm Nương lại ngày càng không vui vẻ, bởi như thế có
nghĩa là hắn sắp không cần đến nàng nữa rồi.
Hôm ấy Khanh Tuần
đã có thể đứng dậy đi lại, nhưng công lực vẫn chưa có cách nào ngưng tụ, trong khi Diệm Nương ra ngoài đi săn, hắn loạng choạng cất bước rời
khỏi hang động. Chỉ cần có thể đi lại, hắn sẽ không muốn ở cùng với nữ
nhân kia thêm một chút nào, hắn không sợ gặp nguy hiểm. Sống và chết hắn sớm đã coi nhẹ, nhưng ở cùng với nữ nhân kia đối với hắn mà nói lại là
một sự sỉ nhục.
Sắc trời dần tối, hắn mặc kệ sự