Polly po-cket
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

ang đi xuống, tôi vẫn cảm thấy

người mình nặng nề thêm.

Lâu dần, tôi cảm thấy, cảm giác của con người thường vượt ngoài các định luật

vật lý.

Vì vậy, cũng như trong phim, siêu nhân luôn thay quần áo trong buồng điện

thoại; tôi luôn thay đổi cách suy nghĩ trong thang máy, chuẩn bị tiến vào trạng

thái viết tiểu thuyết.

Rời thang máy, ra khỏi tòa cao ốc công ty, rẽ phải, đi chừng ba trăm mét sẽ tới

quán cà phê kia.

Đẩy cửa quán ra, trên bàn thứ hai sát cửa sổ vẫn bày một tấm thẻ “đã đặt chỗ”.

Tôi ngồi vào vị trí cũ, bàn dựa vào vách tường.

Lấy một tờ giấy trắng từ trong cặp tài liệu ra, bắt đầu nghĩ về tính cách của

Diệc Thứ và Kha Tuyết.

Sau khi nghĩ một lúc, không tự chủ được, cầm lấy bút, lại vẽ một loạt vòng tròn

lên giấy.

Đang lúc tâm tư của tôi chìm trong vòng xoáy do những đường tròn kia tạo thành

thì tiếng “coong coong” lại vang lên.

Khi tôi rút tâm tư khỏi vòng xoáy, ngẩng đầu lên, cô gái học nghệ thuật đã ngồi

vào bàn thứ hai sát cửa sổ, con mắt nhìn ra phía ngoài.

Đang lúc tôi đang do dự xem có nên chào không thì cô ấy quay đầu ấy lại, bắt

đầu tìm thứ gì đó trên bàn.

Thứ cô ấy muốn tìm có vẻ không ở trên bàn, vì vậy lại nhấc cái túi trên tay

lên, lục lọi một hồi.

Một lát sau, tay phải cô vỗ vỗ lên đầu, thở dài một cái.

Cô dựa lưng về phía sau, tựa vào ghế, ánh mắt bắt đầu chuyển khắp nơi.

Khi ánh mắt cô ấy chuyển sang phải, vừa hay bốn mắt chạm nhau.

Tôi gật đầu, mỉm cười, coi như chào hỏi.

Còn cô ấy tuy vì nụ cười của tôi mà cười lại nhưng vẻ mặt mơ màng, có vẻ như

không nhận ra tôi.

Theo lý thuyết, chúng tôi mới gặp nhau hôm qua, đáng lẽ cô ấy phải nhận ra tôi

mới đúng.

Vì thế tôi cũng vì sự mơ màng của cô ấy mà mơ màng theo, chẳng khác nào con khỉ

đang nghĩ xem nải chuối ở đâu.

Tính cách tôi là, nếu cảm thấy khó hiểu, trông sẽ hệt như con khỉ, cái này là

mẹ tôi nói.

Có lẽ cô ấy thấy phản ứng của tôi lạ lạ bèn mở miệng hỏi:

“Chúng ta có quen biết à?”

“Phiu phiu”

“Hả?”

“Rất nhiều mũi tên bay tới.” Tôi lại nói.

“Cái gì?” Vẻ mặt cô ấy càng thêm khó hiểu.

Tôi thở dài một hơi, đành nói: “Người học khoa học.”

“A…” Cô như đột nhiên nhớ ra. “Anh là người hôm qua.”

“Cô giỏi thật, mới qua một ngày thế mà đã chẳng nhận ra tôi nữa rồi.”

“Xin lỗi, tôi không giỏi chuyện nhớ người.”

Cô mỉm cười, chắc là nghe ra hàm nghĩa trong câu “thế mà đã” của tôi.

“Cái này không thể trách cô được, tại tôi sinh ra đã có khuôn mặt gián điệp

rồi.”

“Mặt gián điệp?”

“Ừ. Khuôn mặt tôi chẳng hề đặc sắc, rất khó nhận ra, thế nên thích hợp làm gián

điệp nhất.”

“Ha ha, anh đúng là thích nói đùa. Cái này không liên quan gì tới khuôn mặt anh

cả.” Cô ngừng một chút rồi nói. “Thật ra nguyên nhân chính là —— tôi không hay

dùng ‘mặt’ để phân biệt mọi người.”

“Hả?” Tôi thấy khó hiểu. “Vậy cô dùng cái gì để nhận ra người ta?”

“Cảm giác.”

“Cảm giác?” Con khỉ tôi lại bắt đầu nghĩ xem nải chuối đâu rồi.

“Trong mắt tôi, khuôn mặt mọi người đều không khác nhau mấy.” Cô ấy vừa cười

vừa nói. “Thế nên tôi luôn dựa theo cảm giác của mình về họ để phân biệt mọi

người.”

“Con mắt cô thật kỳ quặc.”

“Có lẽ vậy.” Cô ấy nói. “Nhiều loại động vật cũng có dùng thị giác để phân biệt

các cá thể khác đâu, chúng có thể dùng âm thanh, cũng có dùng mùi. Nếu anh từng

nuôi chó anh sẽ biết, cho dù anh có cố thay đổi khuôn mặt ra sao, thậm chí đẹo

mặt nạ, chó anh nuôi vẫn dễ dàng nhận ra chủ.”

“Nói thế cũng có lý, nhưng dẫu sao chúng ta cũng là người.”

“Người thì đã sao?” Cô mỉm cười. “Trong mắt mọi người, khuôn mặt của chó, mèo,

khỉ, cọp cũng chẳng khác nhau mấy.”

Tuy tôi không hiểu ý cô ấy lắm, có điều lại nhớ tới một bộ phim.

Kurosawa Akira trong “Ảnh Võ Giả”, là ảnh vũ giả (thế thân) của Takeda Shingen,

trông rất giống nhau, có thể lừa được bất cứ ai, kể cả người thân của Takeda

Shingen, thậm chí cả vợ.

Nhưng không thể giấu diếm được ngựa yêu của Takeda Shingen.

“Đúng rồi, tôi có vẽ anh đấy, có muốn xem không?” Cô mở bản vẽ trên bàn ra.

“Được.” Tôi đứng dậy, tới chỗ đối diện của cô ấy, ngồi xuống.

“Hả? Mặt tôi vuông thế sao?”

Nhân vật trong bức vẽ khuôn mặt vuông vắn, hơn nữa các đường nét trên khuôn mặt

cũng mơ màng, trên mép còn có vài sợi râu ria.

“Đây là cảm giác của tôi mà.”

“Khuôn mặt của tôi rõ ràng là trong tròn có nhọn, có cảm giác thế nào cũng

không thể thành hình vuông được.”

Tôi rời mắt khỏi bức vẽ, hỏi cô ấy: “Cô có đem quả trứng cảm giác thành quyển

sách không?”

“Cái này không liên quan gì tới hình dạng, chỉ là cảm giác của tôi đối với bản

thân anh thôi.”

Tay cô ấy lại như cầm một chiếc bút tàng hình, vẽ tới vẽ lui trong không trung,

sau đó lại chỉ vào bức vẽ: “Cảm giác của tôi về anh như đang làm việc vậy, tính

cách rất cứng rắn, đường nét không đủ smooth. Cho nên đối với tôi, đây là

‘khuôn mặt’ của anh.”

“Nhưng tôi đâu có râu ria gì, sao lại có mấy sợi tua tua này? Trông cứ như…”

“Như chó, đúng không?” Cô có vẻ hài lòng. “Anh cũng có cảm giác như vậy, thế

thì đúng rồi.”

“Đúng cái…” Tôi cố nuốt cái “rắm” vào, cao giọng nói tiếp: “Cô vẽ tôi như chó,

đương nhiên