Polly po-cket
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

tên này?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta ngắm nghía tờ giấy trên tay tôi rồi nói: “Tên rất bình thường mà, sao

nào?”

“Bình thường?” Tôi lấy làm lạ, hỏi lại: “Tên này mà bảo là bình thường á, có mà

thiếu văn hóa ấy.”

“Thiếu văn hóa?”

Đại Đông có vẻ cũng bối rối, tới bên cạnh tôi, ngồi xuống, tôi đưa trả chồng

giấy cho cậu ta.

“Hoang địa hữu tình thiên.” Cậu ta đọc xong bèn hỏi. “Cái tên này có gì mà

thiếu văn hóa?”

“Hả?” Tôi kinh ngạc. “Không phải ‘Hoang địa hữu tình phu’ à?”

“Phu cái đầu nhà cậu!” Cậu ta đứng dậy quát. “Hoang địa hữu tình thiên cơ mà!”

Tôi xấu hổ, đành cười trừ.

Thật ra cái này đâu trách tôi được, trên đầu chữ “thiên” của Đại Đông hơi nhô

lên, nhìn cũng giống chữ “phu” mà.

Có điều mấy thứ thế này tôi đã hay mơ màng từ hồi nhỏ rồi.

Ví dụ như truyện cổ tích “cô bé bán diêm”, tôi luôn đọc thành “diêm bán cô bé”.

Tính cách tôi có khi giống như đi tất, không phân rõ được phải hay trái.

“Tiểu thuyết của cậu tiến triển ra sao rồi?”

Đại Đông đặt “Hoang địa hữu tình thiên” xuống, quay sang hỏi tôi.

“Mới đặt xong tên nhân vật chính với xắp xếp xong bối cảnh gặp gỡ thôi.”

“Chậm quá.” Cậu ta lắc đầu. “Hai nhân vật chính trong truyện của tớ đã bắt đầu

hôn nhau rồi.”

“Nhưng cậu không phải đi làm.” Tôi không phục. “Tớ còn phải đi làm, đương nhiên

không thể viết nhanh được.”

“Đi làm?” Cậu ta ra vẻ khinh thường. “Cậu đi làm chắc chỉ để nhìn lén mấy đồng

nghiệp nữ chứ gì.”

“Cậu…” Mặt tôi nóng lên, nói không ra lời.

Tính cách tôi là, nếu bị người khác nói tới chuyện xấu hổ sẽ bắt đầu nói lắp.

“Đúng rồi, tối nay bạn gái tớ qua.”

“Hả? Không phải cô ấy lơ cậu rồi sao?”

“Đâu có. Bọn tớ chỉ hiểu nhầm nhau một chút thôi mà.”

“Tớ biết rồi. Chắc chắn cậu lại quỳ xuống xin lỗi người ta hả?” Tôi cười he he.

“Dưới gối nam nhi có hoàng kim là chân lý, nhưng bạn gái đại diện cho tình yêu;

cậu không như tớ, nếu như chân lý với tình yêu có xung đột, chắc chắn cậu sẽ

đứng ở phía tình yêu.”

“Cậu…” Giờ tới phiên Đại Đông nói lắp.

Tính cách tôi là, nếu đã bắt đầu nói tới chuyện đáng xấu hổ của người khác,

miệng lưỡi sẽ lập tức trở nên lưu loát.

Tôi cười he he hai tiếng, cầm cặp tài liệu về phòng mình.

Phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có điều trên giường cực kỳ bừa bộn.

Vì tôi không muốn bản thân lúc rảnh lại đánh một giấc trên giường.

Tính cách tôi là, nếu không muốn bản thân chết dí trong yên vui, sẽ nghĩ cách

tạo ra gian nan khổ cực.

Mở máy tính, chỉnh lý một tập tài liệu xong, bắt đầu gõ chữ trên bàn phím.

Tôi viết cũng có thể coi là thuận lợi, có điều vì đánh chữ quá chậm nên vẫn tốn

không ít thời gian.

Viết xong, đang định lưu lại nhưng nghĩ suốt vài phút vẫn không ra được cái tên

nào thích hợp, đành lưu tạm tên là: Diệc Thứ và Kha Tuyết.

Nhìn đồng hồ, đã khuya rồi nhưng bạn gái Đại Đông vẫn chưa tới, thế nên tôi vẫn

chưa đi ngủ được.

Nói cũng lạ, người khác nếu bạn gái tới sẽ đá đít bạn cùng phòng ra khỏi cửa,

thế nhưng Đại Đông lại kiên quyết giữ tôi ở lại.

Đại Đông tuy nói là bạn cùng phòng với tôi nhưng thật ra là chủ nhà, gian nhà

này là do cha mẹ cậu ta để lại cho.

Cậu ta tốt nghiệp hệ sân khấu điện ảnh, sau khi hoàn binh lại làm ở công ty

quảng cáo hai năm.

Nhưng lúc tôi chuyển tới cậu ta đã rời công ty quảng cáo vài năm rồi.

Những năm đó cậu ta sống dựa vào việc viết văn quảng cáo với viết kịch bản, lúc

nào cũng làm việc ở nhà.

Tôi vặn eo, cảm thấy hơi mệt, ra ngoài phòng bảo Đại Đông mình định ngủ trước.

“Cậu ngủ trong phòng khách có được không?”

“Có phòng ngủ lại không ngủ, ngủ trong phòng khách làm gì?”

“Cậu ngủ trong phòng khách, tớ có thể hát hay kể chuyện cổ ru cậu ngủ.”

“Cậu bị điên à! Tớ không phải trẻ con ba tuổi nhé!”

“Xin cậu đấy!” Giọng Đại Đông gần như cầu xin. “Nếu có cậu cô ấy sẽ không mắng

tớ.”

“Tớ ngủ trong phòng khách có khi cô ấy chửi cho chứ chẳng phải mắng nữa.”

“Không đâu, cô ấy sợ đánh thức cậu.”

“Tớ về phòng ngủ cũng được mà.”

“Không được. Phòng cậu cách âm tốt lắm, bên ngoài có án mạng giết người cũng

chẳng đánh thức cậu nổi.”

“Muốn tớ ngủ trong phòng khách cũng được, có điều cậu phải giảm tiền thuê nhà

một ngày.”

“Được, không thành vấn đề.”

“Hơn nữa lúc tớ tỉnh phải thấy bữa sáng của mình.”

“Cậu đừng có được voi đòi tiên.”

“Tớ về phòng ngủ đây?”

“Bữa sáng cậu thích uống sữa bò hay sữa đậu nành?”

“Sữa đậu nhé.” Tôi về phòng lấy gối với chăn ra, nằm trên ghế sô pha nói. “Trên

bánh nướng phải có hạt vừng, đen phải nhiều hơn trắng, phải nướng giòn, đừng có

mềm quá đấy.”

“Rõ.”

“Quỳ cho tốt nhé.”

“Chết tiệt.” Đại Đông chửi.

Tính cách tôi là nếu đã bắt đầu trêu chọc sẽ chẳng thể ngừng lại.

Lúc tôi dậy trời đã hừng sáng, trong giấc mơ cũng không nghe thấy tiếng Đại

Đông bị mắng, sau khi tỉnh lại cũng thấy bữa sáng của mình.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi bắt đầu đi tìm tất.

Đối với thứ gọi là bít tất này, tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thường tìm

chẳng ra một chiếc khác.

Sau bèn quyết định tất cả tất được mua đều cùng là sậm màu, không hoa văn trang

trí, chỉ cần vớ bừa hai cái đi vào là được.

Tuy rằng màu