Duck hunt
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

sậm cũng có dăm bảy loại, nhưng cũng may màu sắc chênh lệch không

nhiều, không dễ bị phát hiện.

Có điều cái tất nào trông cũng như nhau, tôi bắt đầu không phân biệt được cái

nào là nên đem đi giặt, cái nào là vừa giặt xong.

Xỏ hai cái tất vào, lại đi giày xong, lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc

quần đùi.

Đành phải cởi giầy, quần đùi ra, đổi quần, đi giầy vào.

Bình thường trước khi ra ngoài, tôi nhất định sẽ nhắc nhở bản thân phải thật

cẩn thận, đừng bỏ sót thứ gì.

Nhưng vẫn thường quên vài thứ.

Hôm nay thì khá, chỉ quên mang mỗi bữa sáng thôi.

Thật ra chỗ làm của tôi ở ngay gần quán cà phê đó.

Trước đây, mỗi lần đi làm về, lúc qua quán cà phê, tôi đều học tập Đại Vũ, qua

cửa mà không vào.

Mãi đến lúc giờ tan ca của tôi từ năm giờ rưỡi chuyển sang bốn giờ rưỡi, tôi

mới thỉnh thoảng vào uống cà phê.

Vì tình trạng công ty không được tốt lắm nhưng tổng giám đốc lại không muốn cắt

giảm biên chế, thế nên từ tháng trước trở đi, mỗi ngày chúng tôi phải làm việc

ít đi nhưng tiền lương cũng ít đi vài ngàn đồng.

Để bù đắp khoản tiền lương thiếu hụt đó, tôi bắt đầu giúp Đại Đông làm việc.

Nhưng những việc tôi có thể làm thực sự có hạn, ngoại trừ giúp cậu ta xử lý một

ít việc vặt ra, cùng lắm cũng chỉ là giúp cậu ta nghĩ vài lời văn quảng cáo hay

slogan quảng cáo trong lúc cậu ta đang cạn kiệt ý tưởng.

Như trung tâm dưỡng da “Nhân tẫn khả phu” (Ai cũng có da), quảng cáo bên ngoài

lại là “Nhân tẫn khả phu.” (Ai cũng có thể dùng)

(Cùng đọc là “nhân tẫn khả phu” nhưng chữ phu đầu tiên



nghĩa là da, còn chữ phu thứ hai là
– nghĩa là bôi, xoa)

Có công ty quảng cáo muốn một quảng cáo bán dầu gội trị gầu cho các tác giả bán

chạy nhất, tôi đã đề nghị cậu ta dùng câu này: “Tôi đã dùng loại dầu gội trị

gầu này, lúc gội đã nảy sinh linh cảm.”

Có điều hầu hết các trường hợp, Đại Đông đều không chọn dùng ý kiến của tôi.

Tuy vậy, cậu ta vẫn căn cứ theo độ cống hiến của tôi mà xem xét xem giảm tiền

thuê nhà bao nhiêu ngày.

Gần đây Đại Đông nhận công việc biên kịch cho một đài truyền hình, ngày nào

cũng bận rộn viết kịch bản.

Đội biên kịch bọn họ thường hay phải họp, thời gian họp cũng không nhất định.

Đầu tiên là tôi chẳng biết gì về viết kịch, thứ hai thời gian không tương

thích, đáng lẽ ra là không thể giúp được gì.

Có điều, một hôm, lúc cả hai đang ngồi trong phòng khách xem bóng đá, cậu ta

bỗng hỏi tôi:

“Bóng rổ, bóng chày, tennis đều chỉ có một màu, vì sao bóng đá lại có hai màu

đen trắng?”

“À.” Tôi thuận miệng đáp. “Bóng đá vốn có màu trắng, nhưng vì bị người ta đá

tới đá lui, dần dà vết đá thâm lại, cho nên mới biến thành chỗ trắng chỗ đen.”

Cậu ta quay sang nhìn ta, quan sát một lúc rồi nói: “Cậu có thiên phú đấy.”

“Thiên phú gì?” Tôi cũng nhìn lại. “Đá bóng à? Tớ già quá rồi.”

“Không.” Cậu ta nói. “Trí tưởng tượng của cậu không tồi, chắc có thiên phú viết

tiểu thuyết.”

“Thật không?”

“Ừ. Tiểu thuyết tiếng Anh là fiction, nghĩa là có bao gồm cả trí tưởng tượng.”

Đại Đông vỗ vai tôi. “Thế nào? Có muốn viết thử không?”

“Nhưng tớ chưa từng viết tiểu thuyết bao giờ.” Tôi lắc đầu đáp.

“Có ai học cướp ngân hàng chưa? Nhưng người cướp ngân hàng lần đầu vẫn cướp

được tiền cơ mà.”

“Ví dụ này kỳ quái quá.”

“Đừng để ý tới cái ví dụ đó, dù sao viết tiểu thuyết cũng chỉ đơn giản như húp

một bát canh thôi. Hơn nữa nếu viết hay còn có thể kiếm được tiền thuê nhà vài

tháng, thậm chí vài năm.”

“Thật chứ?” Tôi suy nghĩ một chút. “Vậy để tớ nghĩ xem.”

“Không cần phải nghĩ, cứ viết đi.” Đại Đông nói. “Có điều chủ đề của tiểu

thuyết phải là tình yêu.”

“Tình yêu?” Tôi lắc đầu. “Tớ làm gì có kinh nghiệm, viết sao được?”

“Tác giả viết tiểu thuyết trinh thám từng giết người à? Tác giả viết tiểu

thuyết kiếm hiệp là cao thủ võ lâm à?” Đại Đông cười nói. “Thế nên người viết

tiểu thuyết tình yêu cần gì phải có kinh nghiệm tình yêu phong phú cơ chứ?”

“Nói cũng đúng.” Tôi cũng bật cười.

“Cậu viết xong, tớ chỉnh sửa lại thành kịch bản, không khéo lại có cơ hội làm

thành phim.”

“Nghe cũng không tồi.” Tôi vẫn hơi do dự.

“Đương nhiên là không tồi rồi, hơn nữa con gái hay có hảo cảm với người viết

tiểu thuyết lắm đấy.”

“Được. Để tớ thử xem.”

Tính cách tôi là nếu đã do dự, vậy sẽ để gái gú làm động lực.

Dẫu sao tôi cũng là người học khoa học, khi gặp chuyện gì thì phản ứng đầu tiên

sẽ là thu thập tư liệu.

Tôi tới hàng cho thuê truyện, mượn rất nhiều tiểu thuyết về đọc, thử nghiên cứu

về tiểu thuyết xem sao.

Tiểu thuyết khác rất nhiều so với báo cáo nghiên cứu mà tôi viết trước đây, đầy

những tính từ và phó từ.

Ví dụ như “trên khuôn mặt kiên nghị của kỵ sĩ kiên cường là đôi môi lạnh lùng

nghiêm nghị”, quá nhiều tính từ.

Hơn nữa nếu sắp xếp lại các tính từ, đổi thành “trên khuôn mặt kiên cường của

kỵ sĩ lạnh lùng nghiêm nghị là đôi môi kiên nghị” hay “trên khuôn mặt lạnh lùng

nghiêm nghị của kỵ sĩ kiên nghị là đôi môi kiên cường”, cũng chẳng chênh lệch

mấy.

Tôi còn từng thấy “trên khuôn mặt kiên cường của kỵ sĩ kiên định ánh lên vẻ