kiên nhẫn và đôi mắt kiên nghị”, một loạt những tính từ có chữ kiên.
Sau khi đọc tiểu thuyết được vài ngày, tôi quyết định buông bỏ công trình
nghiên cứu này.
Vì tôi sợ mưa dầm thấm đất, khéo mình lại đem câu “tớ chờ cậu ở bãi biển” nói
thành “tớ lặng lẽ đứng ở bãi biển tĩnh lặng, khe khẽ chờ cậu nhẹ nhàng bước
tới.”
Vì vậy đành thử tới quán cà phê đó, tìm linh cảm để viết tiểu thuyết.
Đáng tiếc là tôi chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ mỗi tên nhân vật chính cũng đã
mất mất ba ngày.
Nếu không có cô gái học nghệ thuật kia, khéo tôi vẫn đang phí tiền trong quán
cà phê ấy.
Nghĩ tới tiểu thuyết đã có khởi đầu, tôi vừa đi vừa vung vẩy cặp tài liệu, tâm
trạng rất thoải mái.
Bước vào cửa công ty, vừa vào đã thấy cô nhân viên trực tổng đài, cô ấy đang
nhận điện thoại, không để ý thấy tôi.
Nhân viên trực tổng đài họ Tào, trông rất xinh xắn đáng yêu, rất được lòng các
đồng nghiệp nam trong công ty.
Khi tổng giám đốc bắt đầu giảm lương, vì cô ấy còn ở lại nên tôi mới quyết định
ở lại cùng.
Thậm chí tôi thấy nguyên nhân lớn nhất của chuyện cả công ty không thằng con
trai nào chịu nộp đơn thôi việc cũng là vì cô ấy.
Tính cách tôi là nếu tự mình làm việc ngốc, vậy cũng sẽ cảm thấy người khác
ngốc như mình.
Từ ngày đầu tiên đi làm tôi đã để ý tới cô ấy, cũng rất muốn tiếp cận.
Tuy không biết tên cô, nhưng hôm nào gặp mặt cũng luôn chào hỏi, gật đầu, cười.
Nhưng không bao lâu sau, tôi mắc mắc một sai lầm lớn, cũng lại do mơ màng mà
ra.
Khi đó, cô ấy mới treo thẻ nhân viên mà công ty cấp cho lên trước ngực.
Lúc chào nhau, tôi nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của cô ấy rồi đọc:
“Tào Lễ Mụ”
Đang lúc cảm thấy đọc ba chữ này giông giống ba chữ gì đó thường nghe, lại thấy
cô ấy thu lại nụ cười, trừng mắt nhìn tôi.
(Hình như giống một câu chửi, nhưng mình chưa tra ra
đc, cáo lỗi ^^)
Tôi lại chẳng rõ tình hình của mình, vuốt mũi trở về bàn làm việc của mình.
Sau mới rõ, tên cô ấy là Tào Lễ Yên, không phải Tào Lễ Mụ.
Tôi rất muốn giải thích đấy chỉ là do tính cách mơ màng của mình mà thôi, không
có ý trêu đùa gì cả; thế nhưng lần nào gặp cô ấy cũng không biết phải mở miệng
ra sao.
Suốt mấy ngày sau, cô ấy chẳng buồn để ý tới tôi nữa, cũng không buồn nói với
tôi tới nửa câu, cuối cùng tôi cố dốc hết dũng khí ra nói: “Cô… Cô Tào, đừng
thế nữa.”
Cô ấy chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi nói. “Anh đừng tới nữa thì tôi
cũng không thế nữa.”
Từ đó trở đi, chỉ cần thấy cô ấy tôi thẹn quá hóa… sợ, thậm chí cảm thấy cô ấy
rất dữ.
Tính cách tôi là, nếu thấy sợ cô nào thì cũng thấy cô ấy rất dữ.
Tuy vậy, tôi vẫn rất muốn tiếp cận cô ấy.
Lúc đứng dậy đi lấy nước, tôi luôn lén liếc sang nhìn cô ấy một cái.
Đại Đông nói không sai, nếu tôi giảm thời gian nhìn lén cô ấy xuống, chắc sẽ
viết tiểu thuyết nhanh hơn.
Nếu ánh mắt của cô ấy chạm vào ánh mắt tôi, tôi luôn căng thẳng tới mức uống
một hơi cạn sạch luôn cốc nước.
Vì là nước nóng nên tôi cũng thường hay bị bỏng, lâu dần thành ra đầu lưỡi tôi
đỏ hơn so với người bình thường.
Mỗi ngày khi vào công ty, tôi luôn thử chào cô ấy.
Nhưng luôn cảm thấy tư thế với sắc mặt mình chẳng khác nào con khỉ trốn trong
đống lá tránh mưa.
Hôm nay cũng vậy.
Sau khi đi khỏi tầm mắt cô ấy, tinh thần tôi cũng khôi phục, lại ưỡn ngực đi về
bàn làm việc của mình.
Tuy công ty của tôi không nhỏ nhưng những công trình nhận thầu lại chẳng lớn.
Tính chất công việc của tôi rất đơn giản, vẽ bản thiết kế, chạy ra công trường,
thỉnh thoảng lại ra ngoài đi họp.
Tuy khi đi làm có rất nhiều lúc thời gian rảnh rỗi, có thể tranh thủ để viết
tiểu thuyết, đây là chuyện thường tình của con người; nhưng khi làm việc phải
thật chuyên nghiệp, không được xao nhãng, đây là chân lý.
Tôi là người học khoa học, cho nên khi chân lý với thường tình xảy ra xung đột,
tôi luôn đứng về phía chân lý.
Thông thường, chỉ cần ngồi trước bàn làm việc tôi sẽ cực kỳ tập trung, như lão
tăng nhập định.
Cũng vì tập trung như vậy, cho nên thường bị tiếng chuông điện thoại làm cho
giật mình.
Theo lý thuyết, một người mơ màng đáng lẽ không khiến người ta nghĩ tới hai chữ
tập trung, cũng như khi thấy công chúa Bạch Tuyết cũng không liên tưởng tới kỹ
viện vậy.
Có điều sự tập trung của tôi cũng có thứ gọi là đồng hồ báo thức sinh lý, chỉ
cần tới giờ tan tầm, sẽ như cảm thấy có một luồng sát khí, vì vậy lập tức tỉnh
táo lại, chuẩn bị ra về.
Theo thói quen cũ, trước khi ra về, tôi vẫn phải nhìn sang phía cô Tào một cái.
Chỉ cần thấy cô ấy đứng dậy ra khỏi công ty, tôi cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất
thu dọn cặp tài liệu, rời công ty theo.
Nếu may mắn, tôi có thể cùng chờ thang máy với cô ấy, có điều những lúc như thế
cô ấy sẽ lập tức chuyển hướng, đi vào toa lét.
Tôi đành một mình bước vào thang máy, để nỗi phiền muộn cùng đi xuống với mình.
Hôm nay tôi vẫn ôm theo phiền muộn cùng xuống thang máy.
Theo cơ học mà nói, khi thang máy đi lên, trọng lượng con người sẽ tăng lên,
còn khi thang máy đi xuống, trọng lượng con người sẽ giảm đi.
Nhưng bị cô Tào lơ đi như vậy, dẫu thang máy đ
