
ơ thịt.
Tháng thứ ba sau khi Kha Tuyết bắn ra mũi tên đau thương, tôi thuê một chiếc
xe, lái về phía đông.
Ở gần Hoa Liên, thấy một vườn hoa cải lớn.
Tôi không khỏi dừng xe lại, rong chơi trong thế giới đầy sắc vàng đó.
Đây là cảnh tượng đã xuất hiện trong bức tranh “Thiên đường” của Kha Tuyết.
Tôi quên hẳn mọi theo đuổi và đau thương, cảm thấy như sống lại lần nữa.
Bầu trời đột nhiên mưa to, trong lúc nhất thời cũng quên béng mất mình dừng xe
ở đâu, vừa hay thấy gần đó có một căn nhà, bèn chạy về phía đó, trú mưa dưới
mái hiên ngoài nhà.
Nơi đó dường như là một trang viên, gồm ba bốn căn phòng mái ngói giản đơn,
giữa sân là một bãi cỏ lớn màu xanh lục.
Trên cỏ đặt hai ba mươi tảng đá lớn, đã được người ta điêu khắc.
Tôi nhìn khắp nơi, ngoài cửa có một tấm biển nhỏ nói nên rằng đây là một sân
vườn chạm khắc đá.
“Chàng trai.” Một ông lão trông khoảng sáu mươi tuổi, râu tóc bạc trắng bung dù
bước tới. “Vào đây mà trú mưa.”
Nhìn nụ cười và thái đột thân thiết của ông, tôi bèn gật đầu: “Cám ơn.”
Chúng tôi cùng bung dù, bước vào căn chòi trong sân, ông lão thu ô, nói: “Uống
chén trà đi.”
Tôi ngồi xuống, cảm giác trên đầu có mưa, ngẩng đầu lên nhìn, nóc chòi được lợp
bằng cỏ tranh, vì vậy hạt mưa lọt qua lớp cỏ, nhỏ vài hạt xuống bên dưới chòi.
Tôi chuyển vị trí khác tránh chỗ ướt đi nhận lấy chén trà nóng của ông lão.
Ngoài chòi tuy rằng mưa tầm tã, nhưng trong chòi ông lão vẫn đang đun nước ngâm
trà.
Tôi cảm thấy thật ấm áp và yên bình.
Ông lão hỏi tôi từ đâu tới? Tới đây làm gì? Tôi theo sự thật kể lại.
Sau đó nói: “Nếu căn chòi này để cho cháu làm, chắc chắn sẽ không bị dột nước.”
Ông lão nghe tôi nói xong bèn cười ha hả, tiếng cười sang sảng như một người
trẻ tuổi nhiệt tình.
Ông lão vừa uống trà vừa kể chuyện của mình cho tôi.
Hóa ra ông là thợ điêu khắc đá, nhưng chưa từng học ở học viện nghệ thuật chính
quy.
Lúc còn trẻ vì cuộc sống đã bất kể tính chất công việc, trước sau làm hơn chục
thứ việc nhưng đều không kéo dài.
Cuối cùng lại tìm được mình trong thế giới điêu khắc.
“Lúc tôi mới khắc tượng, thường lặn xuống biển tìm đá.” Ông lão nói.
“Vì sao?” Tôi rất nghi hoặc. “Trên núi đâu cũng có đá mà.”
“Đá trong biển cứng rắn hơn.” Ông nói: “Tảng đá càng cứng, độ khó khi điêu khắc
càng cao. Như vậy trong quá trình điêu khắc càng cảm nhận được sức sống.”
Tôi phát hiện dù tuổi ông ấy đã lớn, thân thể trông cũng gầy gò, nhưng trong
mắt lại chất chứa năng lượng khổng lồ.
Mưa dường như đã ngừng, ông lão nhìn ra phía ngoài chòi, nói: “Để tôi đưa cậu
đi xem qua nơi này.”
“Vâng.” Tôi gật đầu, đứng dậy.
Chúng tôi đi qua một căn phòng, chỉ thấy chùy với đục hỏng quăng khắp nơi, tôi
cũng thầm chấn động.
Tay phải nhặt một cái chùy sắt nặng lên, phần sắt vì va chạm liên tục mà giờ đã
cong vòng.
Trong lòng thầm suy nghĩ, phải trả qua mấy ngàn, mấy vạn lần gõ mới trở thành
thế này được?
“Có khi tôi cảm thấy, so với những bức tượng mà mình đã khắc, đây mới là những
sáng tác chân chính.”
Ông lão cười nhẹ nói.
Ông lão tùy ý bày tượng đá trên cỏ ngoài phòng, chẳng chút trang sức dư thừa.
“Dẫu sao cùng là đá, đâu sợ dầm mưa dãi nắng.” Ông cười nói.
Những tác phẩm của ông dường như đều lấy phụ nữ trung niên làm chủ đề, hơn nữa
đều có cảm giác êm dịu và kiên nghị.
Ông lão nói đó là hình tượng mẹ ông, một phụ nữ nông thôn Đài Loan giản dị mà
cường tráng.
Có một tác phẩm khác biệt hẳn, cô gái có vẻ còn rất trẻ, hơn nữa hình dáng tảng
đá trông như hạt đậu, khiến cô gái trông giống đang ôm ấp một thứ gì đó, hoặc
ai đó.
Điểm đặc biệt nhất là con mắt của cô gái hướng lên trên, mắt trái bị đục rỗng.
Trời mới đổ mưa, trong con mắt rỗng chứa đầy nước, mặt nước gợn lên từng cơn
sóng nhỏ.
“Tác phẩm này rất đặc biệt, nó tên là...” Tôi hỏi.
“《 nhu tình vạn thiên 》” Ông lão trả lời.
“Trước kia lúc điêu khắc cũng không định đục rỗng mắt trái. Nhưng lúc điêu khắc
mắt trái, cảm thấy mình làm sai cho nên dứt khoát đục rỗng mắt trái, cuối cùng
thành như hiện giờ.” Ông nói.
Tác phẩm này khiến tôi chăm chú ngắm nghía không rời
mắt, hai chân như dính chặt trên mặt đất.
“Lúc bình thường thì không có gì, nhưng cứ trời mưa, trong con mắt rỗng sẽ có
nước, nhìn qua trông hệt như sóng mắt lưu chuyển.” Ông cười nói: “Thích tác
phẩm này không?”
“Rất thích.” Tôi gật đầu: “Tảng đá là thứ cứng rắn như vậy, nhưng tác phẩm này
lại có thể truyền đạt một cảm giác mềm mại, thật lợi hại.”
“Ha ha ha....” Ông lão đột nhiên cười một tràng dài, mãi không ngừng.
Tôi rất nghi hoặc nhìn ông lão, ông ngừng cười, nói: “Có người nói hệt như
cậu.”
“Thật không?”
“Ba hôm trước, có một cô gái lái xe qua đây, hôm đó trời cũng đổ mưa.” Ông lão
nói:
“Cô gái ấy cũng giống hệt cậu, đứng trước tác phẩm này một lúc lâu, sau đó nói
những lời hệt như cậu.”
“Thế à.”
“Cô ấy học nghệ thuật đấy, còn vẽ một bức tranh tặng tôi.”
Nhịp tim của tôi bỗng nhiên tăng tốc, sau đó hỏi: “Cô ấy đi xe gì?”
“Xe màu đỏ.” Ông lão mỉm cười rồi nói: “Hiệu xe gì thì tôi không biết, vốn
chẳng có tiền nên cũng chẳng nghiên cứu