Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

chuyện hư cấu có thể tiếp tục được, nhưng câu chuyện chân thực lại không có sau

đó.”

“Chàng trai vẫn có thể ở bên cô gái mà.” Lễ Yên nói.

“Cô cảm thấy có thể sao?” Tôi hỏi ngược lại cô ấy.

Cô ấy không trả lời. Nhưng thật ra không trả lời chính là một loại trả lời.

“Cô biết vì sao chàng trai và cô gái không cách nào ở bên nhau không?” Tôi lại

hỏi.

“Vì sao?”

“Vì chàng trai và cô gái đều sống trong thế giới thật chứ không phải tồn tại

trong tiểu thuyết.”

“Kết cục này không hay.”

“Không phải kết thúc của câu chuyện không hay mà do chúng ta yêu cầu quá cao

đối với kết thúc của câu chuyện.”

Lễ Yên nghe xong im lặng một lúc lâu, tôi cũng im lặng theo.

“Tôi muốn chơi lại trò nói chữ cái đầu hồi trước.” Lễ Yên phá vỡ bầu không khí

trầm lắng.

“Được.” Tôi gật đầu.

“Hôm nay tôi phải đi đây.”

“Hôm.”

“Sẽ không trở lại đâu.”

“Sẽ.”

“Có một việc muốn nói cho anh.”

“Có.”

“Tôi thích một người, là ai?”

“Tôi.”

“Xe đón tôi tới rồi.”

“Ừ.”

“Gặp lại sau.”

Lễ Yên nói xong bèn mở cửa xe, quay đầu lại, cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi.

Chiếc xe màu đen có rèm che nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Tôi không nghe thấy tiếng xe, chỉ nghe thấy tiếng đau thương.

Thử mở miệng nói chuyện, nhưng mãi không nói nên lời.

Cho dù cổ họng phát ra tiếng âm a, nhưng khi tai nghe được, cũng rất đau

thương.

Âm thanh của đau thương cứ quanh quẩn bên tai tôi, đuổi cũng chẳng đi.

Tuy rất muốn che lỗ tai lại, song nghĩ tới đây là âm thanh cuối cùng của Lễ

Yên, bàn tay giơ lên phân nửa lại buông xuống.

Không biết đứng bao lâu, cuối cùng cắn răng, dùng sức che lỗ tai lại.

Một lúc sau, tay mới từ từ hạ xuống, âm thanh của đau thương đã nhỏ đi, dần dần

không nghe nổi nữa.

Ngắm nghía bốn phía, mới phát hiện tôi và Lễ Yên nãy giờ vẫn đứng ở phía đối

diện quán cà phê.

Đột nhiên nhớ ra Kha Tuyết vẫn còn trong quán cà phê chờ tôi, tôi lập tức băng

qua đường.

Dùng sức đẩy cửa quán cà phê ra, lại không thấy Kha Tuyết đâu.

Chỉ thấy chủ quán lạnh lùng nhìn tôi.

“Cô ấy đi rồi.” Chủ quán nói.

“Hả?”

Cuối cùng tôi cũng có thể phát ra âm thanh bình thường.

“Cô ấy để cái này lại cho cậu.”

Chủ quán nói xong bèn đưa tôi một bức tranh.

Trong bức tranh chỉ có một cô gái, khuôn mặt không chút biểu tình.

Còn tay phải cô đang cầm bút, vẽ vài giọt nước mắt lên khuôn mặt.

Tôi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, chỉ cảm thấy trước ngực như

có thứ gì lôi kéo, rất đau.

Thử điều hòa hơi thở nhưng dưỡng khí luôn như không đủ.

Càng chăm chú nhìn bức tranh này, nước mắt trên khuôn mặt cô gái càng nhiều,

tôi như bị những giọt nước mắt này nhấn chìm.

Tôi biết tên của bức tranh này rồi.

Chắc chắn nó tên là “đau thương”.



“Nếu

tranh vẽ là mũi tên mà họa sĩ bắn ra, mũi tên mà họa sĩ giỏi nhất bắn ra sẽ

không lướt qua bên tai anh mà trúng thẳng vào trái tim anh.”

Kha Tuyết từng nói vậy với tôi.

Nếu theo cách nói đó, vậy Kha Tuyết nhất định là một họa sĩ giỏi.

Ngay ngày đầu tiên sau khi Kha Tuyết bắn ra mũi tên đau thương, hết giờ làm tôi

vẫn tới quán cà phê chờ cô ấy.

Tấm thẻ “Đã đặt chỗ” vẫn còn đó, nhưng tôi đợi tới tận khi quán cà phê đóng

cửa, cô ấy vẫn không xuất hiện.

Tôi và chủ quán không nói gì với nhau, chỉ lúc tính tiền anh ta mới nói một

câu: “Tổng cộng một trăm hai mươi đồng.”

Sau đó tôi đưa tiền, anh ta trả lại tiền lẻ.

Đón tàu điện ngầm về nhà, tôi vượt qua buổi tối mất ngủ đầu tiên.

Ngày thứ hai đến thứ mười sau khi Kha Tuyết bắn mũi tên đau thương ra, ngày

ngày tôi đều tới quán cà phê chờ cô ấy.

Tấm thẻ “Đã đặt chỗ” vẫn luôn ở đó, nhưng mãi cô vẫn không tới.

Chủ quán ngay nói với tôi một lời cũng lười, lúc tính tiền tay phải giơ một

ngón tay, hai ngón tay, cuối cùng biến thành cả nắm tay.

Sau đó tôi đưa tiền, anh ta thối lại.

Ngày thứ mười một sau khi Kha Tuyết bắn mũi tên đau thương là sáng thứ bảy,

buổi sáng mười giờ tôi đã ra quán.

Vừa hay đúng lúc chủ quán bắt đầu mở cửa kinh doanh, tôi đi thẳng vào, ngồi

xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Tấm thẻ “Đã đặt chỗ” biến mất không thấy đâu, trong lòng tôi hoảng loạn một

hồi, cho rằng cô ấy không tới đây nữa.

Chỉ thấy chủ quán lấy tấm thẻ “Đã đặt chỗ” từ dưới quầy bar ra, nhẹ nhàng lau

qua một cái,

Rồi bước tới bàn thứ hai sát cửa sổ, đặt lên bàn.

Mặt trời xuống núi rồi, những tấm biển quảng cáo ngoài đường sáng lên rồi tối

đi, màn đêm nuốt hết mặt đường.

Cô ấy vẫn không xuất hiện.

Lúc tính tiền, chủ quán lại giơ một ngón tay, hai ngón tay, cuối cùng biến

thành nắm tay.

Tôi lắc đầu.

Chủ quán lại giơ ra: một ngón tay, hai ngón tay rồi nắm tay.

Tôi vẫn lắc đầu.

“Là sao?” Cuối cùng anh ta cũng mở miệng hỏi.

“Tôi quên mang tiền rồi.” Tôi nói.

“Đối diện có máy ATM.”

“Ngay cả ví tôi cũng không mang.”

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau trong suốt mười một ngày nay.

Chủ quán nhìn tôi một lúc rồi nói: “Hôm nay tôi mời anh.”

“Cám ơn.” Tôi đáp.

“Đói không?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Cậu ngồi đó chờ chút.” Chủ quán quay người. “Tôi làm vài món ăn.”

Tôi trở lại chỗ, lẳng lặng đợi.

Mười phút sau, chủ quán bưng hai đĩa thức ă


Pair of Vintage Old School Fru