Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

anh ta, nói: “Không phục à?”

“Nếu chuyện nằm mộng là sự thật, vậy Cung Trạch Lý Huệ sẽ không là xử nữ nữa.”

Cậu cú nói.

“Nghĩa là sao?” Tôi hỏi.

“Tôi thường mơ thấy mình mây mưa trên giường với Cung Trạch Lý Huệ, vậy Cung

Trạch Lý Huệ kia còn là xử nữ được sao?” Cậu cú vừa cười vừa nói.

“Đáng ghét!” Cô rắn đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Tôi nhất định phải dạy cho

cậu một bài học!”

“Ai sợ ai!” Cậu cú cũng lớn tiếng đáp lời.

“Đây là tiệc mừng đám cưới đấy!” Tôi giơ hai tay kéo hai người lại, kéo tới vài

lần bọn họ mới chịu im.

May là hội trường bữa tiệc cũng khá ồn ào, vụ đấu võ mồm của cậu cú và cô rắn

không tới mức quá nổi bật.

Lúc món ăn thứ hai được đưa lên, cô dâu chú rể bắt đầu phát biểu trên bục, hội

trường hơi yên tĩnh lại.

Đại Đông nói chuyện quá khách sáo, chẳng có gì khác ngoài một đống lời cám ơn

vô dụng.

Đại Đông nói xong, đưa microphone cho Tiểu Tây, cô xua tay từ chối, cuối cùng

nhận mic, nói:

“Gả cho Đại Đông, cho dù tới bắc cực bán tủ lạnh, tôi cũng cam tâm tình

nguyện.”

Tiểu Tây nói xong, gần như tất cả những ai còn cầm đũa đều làm rớt.

Đũa của cậu cú và cô rắn cũng rớt xuống bàn, nhưng chiếc đũa trong tay tôi vẫn

còn yên ổn.

Cô rắn hỏi tôi: “Cậu nghe hiểu à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu: “Bán tủ lạnh ở bắc cực thì có ai mua? Thế nên người bán tủ

lạnh chắc chắn rất gian khổ. Nhưng cho dù gian khổ như vậy cô ấy cũng cam tâm

tình nguyện, đúng là một cô gái kiên định.”

“Bội phục bội phục.” Cậu cú nói: “Tôi chỉ nghĩ bắc cực lạnh, tủ lạnh cũng lạnh,

cho nên câu này của cô ấy cũng lạnh tới mức không chịu nổi.”

“Tôi cũng cảm thấy quá lạnh.” Cô rắn nói.

Tôi nhìn bọn họ, biết rốt cuộc mình cũng không còn cảm thấy những lời Tiểu Tây

nói là thâm ảo rồi.

Hai tuần sau khi cảm thấy lời của Tiểu Tây không còn thâm ảo, tôi chuyển khỏi

nhà Đại Đông.

Tặng lại không gian cho cô dâu chú rể, tôi một mình sống trong ngôi nhà ở ngoại

ô.

Tháng thứ tám sau khi Kha Tuyết bắn ra mũi tên đau thương, cũng là mùa mà tôi

gặp Kha Tuyết lần đầu tiên.

Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không tới quán cà phê đó.

Từ khi không tới quán cà phê đó, lúc đi làm tôi luôn đi đường vòng tránh đi.

Sau khi chuyển tới nơi ở mới thì không cần tránh nữa.

Tôi tin tưởng lời của nhà điêu khắc kia, Kha Tuyết chắc chắn sẽ trở về, cũng sẽ

mang bức tranh trở về.

Tôi chỉ cần chờ thôi.

Chủ quán chờ đợi trong quán cà phê, tôi lại chờ đợi giữa cuộc sống đời thường

và tiểu thuyết.

Đã là mùa lá rụng, tôi bước trên đường thường đạp lên những lớp lá tạo thành âm

thanh sàn sạt.

Hôm nay tới làm ở công ty, lúc ngồi xuống mới phát hiện gót chân trái dính đầy

lá rụng.

Cúi rạp xuống, kéo chiếc lá ra, lại thấy mặt trái chiếc lá dính cái gì đó vàng

vàng.

Tôi giơ chân lên, cúi đầu nhìn dưới giày, hóa ra mình đạp phải cứt chó.

Tôi lập tức kéo ghế dậy, không ngừng mài đế giày lên mặt đất, muốn xóa đống

phân giẫm phải đi.

“Cậu đang nhảy Clacket à?” Vừa hay giám đốc di qua, hỏi tôi một câu.

Tôi ngừng chân, ông ấy lại nói: “Nhảy không tồi.”

Giám đốc đi rồi, tôi lại tiếp tục nhảy clacket, không, là tiếp tục di đống phân

dính dưới giày.

Làm sạch giày xong tôi mới biết hóa ra lý do năm ngoái chiếc lá dính vào gót

giày cũng là do phân chó.

Không ngờ là vì phân chó mới khiến Kha Tuyết muốn vẽ chiếc lá dính vào giày

tôi.

Cũng bởi vậy “Diệc Thứ và Kha Tuyết” mới có điểm khởi đầu.

Nếu như “Diệc Thứ và Kha Tuyết” là tiểu thuyết tình yêu, vậy nguyên nhân của bộ

tiểu thuyết tình yêu này là phân chó.

Hèn gì có người thường nói, tiểu thuyết tình yêu đều là phân chó.

Tôi đột nhiên rất muốn hoàn thành ”Diệc Thứ và Kha Tuyết”, vì vậy bật máy tính,

bắt đầu viết.

Mặc kệ cái chân lý khi đi làm phải tập trung vào công việc, tôi chỉ biết tiểu

thuyết phải có kết thúc cũng là chân lý.

Tôi viết rất chăm chú, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng không ra ngoài ăn cơm.

Chỉ thiếu có một điểm là bức tranh của Kha Tuyết và những lời tôi sẽ nói với cô

ấy mà thôi.

Đến giờ tan tầm, bầu không khí trong công ty bắt đầu sôi động dần, vài đồng

nghiệp túm tụm lại tán phét.

“Cái gì? Cậu cũng đến quán cà phê đó à?”

“Đúng vậy, cà phê rất ngon. Có điều chủ quán ngầu quá.”

“Bức tranh cuối cùng ấy, cậu đặt tên là gì?”

“Tôi đặt tên nó là: cô gái và biển.”

“Quá bình thường. Tôi gọi nó là cô gái của biển.”

“Vậy vẫn bình thường, nghe tên tôi đặt này: Cái nhìn cuối cùng trước khi nhảy

xuống biển. Không tồi chứ?”

“Tên các cậu đặt vẫn không hay, tôi gọi nó là: Ai tới cứu tôi với.”

“Cậu đùa à? Thế sao là tên bức tranh được? Gọi là tuyệt vọng không có khí chất

văn nghệ hơn sao?”

“Tôi mới là có khí chất văn nghệ nhất này, tôi đặt là: ánh nhìn trào dâng mãnh

liệt.”

“Quá quanh co lòng vòng rồi, cái tên của tôi trực tiếp hơn, gọi là: tôi muốn

nhảy xuống biển.”

“Cậu muốn chết à? Dám lấy cái tên này.”

“Chủ quán nghe xong đá thẳng tôi ra khỏi cửa, giờ mông vẫn còn đau này.”

Những đồng nghiệp khác nghe vậy đều cười vang.

“Triển lãm tranh trong quán cà phê, quả không tồi.”

“Những bức tranh đó đều rất khá, xem rất có cảm giác.”

“Tôi cảm thấy rất nhiều bức tra


Insane