gì về xe.”
“Cháu có thể xem bức tranh của cô ấy không?” Giọng tôi hơi run run.
Ông lão gật đầu, trở về phòng, lấy một bức tranh ra đưa cho tôi.
Bức tranh này miêu tả “Nhu tình vạn thiên” rất chân thực, kể cả sóng nước gợn
nhẹ trong mắt trái.
Cô gái trong bức tranh sóng mắt lưu chuyển như ẩn chứa tình cảm.
Phía rìa ngoài của cô gái được vẽ thêm chút đường cong và bóng mờ, khiến cô ấy
trông như nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại.
Còn tờ giấy này, chính là chiếc giường mềm mại đó.
Tuy rằng đã ba tháng không được xem tranh của Kha Tuyết, nhưng tôi đã quá quen
thuộc với tranh của cô ấy.
Không sai, đây chắc chắn là tranh của Kha Tuyết, viền mắt tôi bắt đầu ươn ướt.
“Cô ấy...”
Lời vừa ra khỏi miệng bỗng thấy giọng khàn khàn, hơn nữa còn cứng lại nơi cổ
họng, không cách nào nói thêm điều gì.
“Chàng trai.” Ông lão mỉm cười: “Cứ từ từ thôi, không sao đâu.”
Tôi lau khóe mắt, nói: “Cô ấy có khỏe không?”
“Cô ấy vẫn khỏe.” Ông lão nói: “Có điều cô ấy cũng giống cậu, trông rất đau
lòng.”
Tôi cảm thấy vừa rồi chắc hẳn mình đã thất thố, sau khi bình tĩnh lại bèn hỏi:
“Cô ấy có nói gì không?”
“Chúng ta ngồi rồi nói.” Ông lão lại dẫn tôi về căn chòi.
“Cô gái ấy nói...” Ông lão lại bắt đầu đun nước. “Hạnh phúc là hướng ngoại, đau
thương là hướng nội. Chính vì đau thương nên cô ấy lại càng thấy rõ được bản
thân.”
“Ừm.”
“Cô ấy cảm thấy bản thân mình có thể biểu đạt rất nhiều tình cảm, chỉ có đối
với người, cô ấy không diễn tả nổi. Cho nên cô ấy sẽ không ngừng vẽ, một mặt
hóa giải nỗi đau trong lòng, một mặt học cách biểu lộ tình cảm với người khác.”
“Ừm.”
“Nhưng cô ấy vẽ suốt ba tháng, nỗi đau trong lòng vẫn hệt như trước, mãi tới
khi thấy bức tượng kia, cô ấy mới hiểu ra.”
“Cô ấy hiểu ra điều gì?”
“Cô ấy phải đục rỗng bản thân đã rồi mới chứa đầy nhu tình được.”
“Đục rỗng.”
“Ừ, cô ấy đã nói vậy đấy.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi cũng không rõ.” Ông lão cười nói: “Cô ấy chỉ nói mình muốn vẽ một bức
tranh, để bức tranh đó có thể chứa đầy tình cảm của cô ấy đối với người kia.”
“Ừm. Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó nữa. Cô ấy cám ơn tôi rồi đi khỏi.”
“Ừm.” Tôi rất thất vọng, cúi đầu không nói một lời.
Tôi cảm thấy đã quấy rầy ông lão hơi lâu rồi, mà mưa cũng đã ngừng, bèn đứng
dậy tạm biệt.
Lúc theo tôi đi tới cửa, ông lại đột nhiên nói: “Đúng rồi, tôi có bảo cô gái ấy
sớm trở lại.”
“Cô ấy nói sao?”
“Cô ấy nói vẽ xong bức tranh kia cô ấy sẽ trở lại, hơn nữa cô ấy muốn người kia
thấy được bức tranh.”
“Thật không?”
“Ừ.” Ông lão cám ơn.
Tôi nói cám ơn, quay người đang định đi khỏi thì ông lão lại nói: “Đừng lo
lắng, cô ấy sẽ trở lại.”
“Vâng.”
“Cô ấy vẽ là vì cậu, thế nên chắc chắn cậu sẽ thấy bức tranh.”
“Làm sao cụ biết?”
Ông lão lại bắt đầu cười một tràng dài, sau khi ngừng mới nói: “Tôi là nhà điêu
khắc, ngay cả tình cảm của đá tôi còn nhìn ra, huống chi tình cảm của người.”
Khuôn mặt tôi hơi đỏ lên, cười cười, rồi đi khỏi khu vườn điêu khắc kia.
Lúc lái xe về nhà, trong lòng cũng thấy yên ổn hơn.
Tôi không cần đi khắp nơi tìm Kha Tuyết như chú ruồi nữa, chỉ cần yên tâm chờ
đợi là được.
Tháng thứ tư sau khi Kha Tuyết bắn ra mũi tên đau thương, “Hoang địa hữu tình
thiên” của Đại Đông rốt cuộc cũng phát sóng.
Từ tập đầu tiên, buổi tối chín giờ, Đại Đông, Tiểu Tây và tôi đều sẽ ngồi trước
ti vi.
“Sai hết rồi, hoang địa chứ.” Đại Đông lớn tiếng oán hận. “Sao nhân vật nữ
chính lại biến thành cục phấn trang điểm!”
“Còn nữa, cô ta mặc quần áo gì vậy? Bớt chút tua rua thì chết người à?”
“Tôi viết là Vương Bảo Xuyến cơ mà! Sao cô ta lại biến thành Phan Kim Liên!”
“Keo xịt tóc của nhân vật nam chính cũng quá thần kỳ rồi, gió lớn như thế mà
tóc hoàn toàn không rối!”
“Tôi muốn anh ta diễn xuất dũng khí tiến về phía trước trong nghịch cảnh chứ
đâu phải vẻ hung ác cầm đao đi chém người!”
Đại Đông vừa xem vừa mắng, âm thanh thường át cả tiếng ti vi.
Tiểu Tây an ủi Đại Đông, nói: “Làm hoàng đế sau Đường Thái Tông, rất khó khăn.”
“Là sao?” Tôi hỏi.
“Đường Thái Tông là hoàng đế tốt như vậy, hoàng đế kế nhiệm đương nhiên phải
chịu áp lực rồi.” Tiểu Tây nói.
“Hả?” Tôi vẫn chẳng hiểu gì.
“Nhân vật trong truyện của Đại Đông, tính cách tốt như vậy, diễn viên đương
nhiên phải chịu áp lực rồi.” Tiểu Tây nói.
“Ừm.”
Cuối cùng tôi cũng coi như hiểu.
Một tháng sau, “Hoang địa hữu tình thiên” chiếu hết.
Sau khi xem xong tập cuối cùng, Đại Đông nói với tôi: “Diệc Thứ và Kha Tuyết
của cậu thì sao?”
“Còn chưa viết kết thúc.”
“Vì sao?”
“Vì kết thúc vẫn còn đang diễn ra.”
Đại Đông nghe mà chẳng hiểu, cầm bản thảo tiểu thuyết của tôi xem lại một lần
rồi nói:
“Thật ra có thể đưa lên làm phim truyền hình.”
“Thật không?”
“Có điều phải cẩn thận, Nhân Nguyệt có khả năng sẽ bị diễn thành một thiên kim
tiểu thư chuyện gì cũng chẳng hiểu, Kha Tuyết thì bị diễn thành một cô gái
không chút bụi trần, không cần đi nhà xí.” Đại Đông nói.
“Vậy Diệc Thứ thì sao?” Tôi hỏi.
“Diệc Thứ?” Đại Đông nói: “Tìm bừa ai tới cũng diễn được.”
“Này.”
“Đùa thôi.” Cậu ta cười nói: “Diệc Thứ có