Teya Salat
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 8.00/10/249 lượt.

thể bị diễn thành tên công tử trăng

hoa miệng lưỡi trơn tuột.”

“Thảm đến vậy à?”

“Chẳng có cách nào.” Đại Đông nhún vai. “Đây là điểm khác nhau giữa sáng tác

văn chương và sáng tác hình ảnh, văn chương luôn để cho người đọc có không gian

tưởng tượng.”

Tôi đứng dậy đang định về phòng thì Đại Đông lại nói: “Cậu nên viết nốt kết

thúc đi.”

“Thế nhưng mà...”

Tôi không biết nên nói sao với Đại Đông, vì Kha Tuyết còn chưa trở về, cũng

không biết cô ấy ở đâu, thế nên kết thúc vốn không cách nào viết được.

“Câu chuyện mà không có kết thúc rất kỳ cục.” Đại Đông nói. “Tốt nhất là viết

đi.”

Sau khi trở về phòng, tôi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định bật máy tính, bắt

đầu viết kết thúc của “Diệc Thứ và Kha Tuyết.”

Vạn nhất Kha Tuyết bỏ đi không hề trở lại, hoặc tôi không gặp được cô ấy nữa,

nhưng sẽ có một ngày, khi Kha Tuyết nhìn thấy tiểu thuyết hoặc phim truyền hình

“Diệc Thứ và Kha Tuyết” cô ấy sẽ hiểu tâm tình của tôi.

Tháng thứ sáu sau khi Kha Tuyết bắn mũi tên đau thương ra, Lễ Yên rốt cuộc cũng

tổ chức tiệc.

Giám đốc mua vé cho mọi người trong công ty, muốn chúng tôi cùng tới cổ vũ.

Ông còn gọi riêng tôi vào phòng làm việc của mình, nói: “Tấm vé quý nhất này

cho cậu.”

Tôi cúi đầu nhìn tấm vé, vị trí ở hàng thứ năm, rất gần sân khấu.

“Vì sao lại cho em tấm vé tốt nhất?”

“Vì cậu làm việc chăm chỉ, tập trung vào công việc...”

“Là Lễ Yên dặn ạ?” Tôi không đợi sếp nói xong, nhanh chóng ngắt lời.

“Sao cậu biết?” Giám đốc có vẻ rất kinh ngạc.

“Vì những từ như làm việc chăm chỉ, tập trung với công việc, không thể dùng để

mô tả em được.”

“Cậu cũng tự biết đấy nhỉ.” Giám đốc lại mỉm cười.

Tôi cám ơn vài tiếng rồi quay người đi khỏi.

“Thật ra cậu là người không tồi, chỉ có điều chênh lệch giữa cậu và Lễ Yên quá

lớn, thế nên...”

“Chuyện này em hiểu.” Tôi quay đầu lại nói.

“Hiểu là tốt rồi.” Giám đốc nói: “Nhớ tới nghe buổi biểu diễn của cô ấy nhé.”

“Vâng.”

“Nghe xong viết báo cáo nộp lên cho tôi.”

“Cái gì?” Tôi giật mình.

“Đùa thôi.” Giám đốc lại cười.

Buổi biểu diễn dương cầm của Lễ Yên, cô mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, càng

thêm rực sáng.

Tôi đã quên cô ấy đàn bao nhiêu khúc nhạc rồi, vì thời gian ánh mắt tôi dừng

lại trên người cô ấy nhiều hơn so với thời gian lỗ tai nghe tiếng đàn.

Tôi không hề nghe thấy âm thanh đau thương của Lễ Yên, những gì tôi nghe thấy,

là tiếng cô ấy dùng sức vỗ cánh.

Lễ Yên, bầu trời thuộc về em nào có lao tù, hãy thỏa sức bay lượn đi.

Những khúc nhạc Lễ Yên đàn tối hôm nay đều từng hát cho tôi nghe ở công ty.

Mỗi khi nghe thấy giai điệu quen thuộc, lại như chìm vào hồi ức một phút đồng

hồ đó.

Mà từng chi tiết trong quãng thời gian làm việc chung ở công ty cũng theo tiếng

đàn, từ từ lan rộng trong lòng tôi.

Không biết cô ấy còn thích nghe kể chuyện không?

Khúc nhạc cuối cùng Lễ Yên đàn là “Biển và đá”.

Cô ấy đã sửa lại khúc nhạc này, đến nỗi lần đầu tiên tôi còn không nghe ra.

Sau cô ấy đáp ứng yêu cầu của một người nghe, đàn lại một lần, hơn nữa vừa đàn

vừa hát.

Tôi mới biết ca khúc đó là “Biển và đá.”

Đàn hát “Biển và đá” xong, Lễ Yên đứng trên sân khấu nhận những tràng vỗ tay

sôi động, cũng cúi người đáp lễ.

Khi ánh mắt cô ấy tới chỗ tôi, tôi giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V

với cô ấy.

Cô vui vẻ vẫy vẫy tay, hơn nữa còn mỉm cười rất thoải mái, như sắp nhảy dựng

lên.

Tôi biết Lễ Yên đã nhìn thấy mình.

Trên đường về nhà, tôi không ngừng nghĩ lại quan hệ giữa mình và Lễ Yên.

Vừa rồi tôi ở dưới sân khấu, cô trên sân khấu, tôi giơ hình chữ V, cô ấy vẫy

tay, mọi thứ đều thật tự nhiên.

Tôi đột nhiên cảm thấy, mình ngưỡng mộ Lễ Yên.

Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, chữ “ngưỡng” này đã bao hàm phải ngẩng đầu lên ái mộ, cuối

cùng vẫn là có khoảng cách.

Đại Đông từng nói, tôi viết tiểu thuyết rất sinh động, thế nhưng cuộc sống của

Lễ Yên lại như trong tiểu thuyết.

Hóa ra giữa tiểu thuyết và cuộc sống, có khi không có ranh giới.

Tháng thứ bảy sau khi Kha Tuyết bắn ra mũi tên đau thương, Đại Đông cuối cùng

cũng quyết định kết hôn với Tiểu Tây.

Hôm tiệc đám cưới, tôi và cậu cú ngồi cùng nhau, không bao lâu sau, cô rắn đã

lung lay người đi tới.

“Sao rồi?” Tôi hỏi cô ấy.

“Hôm nay tôi đổi sang đeo kính sát tròng, cảm thấy nhìn cái gì cũng quai quái.”

Cô rắn nói.

“Nếu lúc thường cô mặc quần giờ đổi sang mặc váy, có phải sẽ không đi nổi hay

không?” Cậu cú nói.

“Muốn cãi nhau à?” Cô rắn nói.

“Tới đi.” Cậu cú nói.

“Đây là tiệc mừng đám cưới đấy.” Tôi nói xong, hai người bọn họ lập tức im

lặng.

“Kịch bản của hai người đều đã viết xong?” Tôi hỏi.

Bọn họ đều gật đầu, cậu cú còn nói: “Đã đưa cho đơn vị chế tác xét duyệt rồi.”

“Nói tới vấn đề này, tôi nhớ tối hôm qua nằm mơ.” Cô rắn nói: “Tối hôm qua tôi

mơ thấy Dã Đảo Thân Tư (tên tiếng Nhật, sẽ bổ xung cách

đọc đúng sau ^^!)
nói: ông ta là kịch gia đệ nhất Nhật

bản, nhưng chỉ có thể tính ở đệ nhị ở châu Á.”

“Vậy ai là đệ nhất ở châu Á?” Tôi hỏi

“Dã Đảo bảo tôi: Chính là cô!” Cô rắn trả lời.

Cậu cú nghe xong lập tức cười lăn lộn ngã cả xuống đất.

Cô rắn trừng mắt nhìn