
công ty đã bắt đầu phát triển, vậy cuộc sống làm việc tương
đối nhàn nhã hiện giờ, sợ là chỉ có thể coi như hồi ức rồi.
Viết tiểu thuyết đã lâu, như quên hẳn công việc của mình, cho rằng viết tiểu
thuyết mới là trọng tâm của cuộc sống, nhưng hiện thực không hẳn là như vậy.
Lại phải nói, viết tiểu thuyết có thể bỏ qua, nhưng muốn tôi bỏ qua cơ hội uống
cà phê cùng Kha Tuyết, vậy tuyệt đối không được.
Chỉ suy nghĩ thôi cũng đã thấy đây là một chuyện rất đau lòng.
Sau khi đi làm về, lúc tới quán uống cà phê cùng Kha Tuyết, trong đầu vẫn luẩn
quẩn chuyện này.
Kha Tuyết hỏi tôi làm sao vậy? Tôi thuật lại chuyện giám đốc đã nói trong buổi
họp.
Cô nói không sao, còn thứ bảy, chủ nhật cơ mà.
Tôi nghĩ lại cũng đúng, bèn không phiền não nữa.
Có điều, tôi lại quên không nói với Kha Tuyết: cô là bức tranh khiến trong lòng
tôi nảy sinh cảm xúc.
Còn cô ấy cũng không hỏi tiếp.
Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì như bài hát của Lễ Yên:
Tôi là tảng đá cứng rắn, chỉ có thể chọn cách im lặng.
Trên đường ngồi tàu điện ngầm về nhà, tôi đột nhiên nghĩ tới: mình có thể không
cần nói rõ với Kha Tuyết.
Tôi chỉ cần đưa cảm giác đối với Kha Tuyết vào trong “Diệc Thứ và Kha Tuyết” là
được.
Như vậy, Kha Tuyết đọc tiểu thuyết xong sẽ hiểu.
Nghĩ thông điểm đó, tôi lập tức cười ha hả trên tàu điện ngầm.
Sau khi về đến nhà, lại có một tin tức tốt: kịch bản của Đại Đông rốt cuộc cũng
viết xong.
Đại Đông rất vui vẻ, gọi cậu cú và cô rắn tới, cũng để Tiểu Tây xuống bếp mời
mọi người ăn cơm.
Lúc Tiểu Tây đang bận rộn trong phòng bếp, Đại Đông ngồi ngoài phòng khách
giảng giải kết cục của kịch bản.
Cậu ta càng kể càng đắc ý, còn đứng hẳn lên ghế sô pha ra vẻ gảy đàn, vừa đắc ý
vừa hả hê.
“Lúc bình thường cậu quá trầm ổn, nhưng gặp chuyện hung phấn lại có vẻ quá kích
động.” Tôi nói.
“Đúng vậy.” Cậu cú nói: “Cái này coi như khuyết điểm.”
“Ừ.” Cô rắn cũng gật đầu.
“Sư tử, đã là vua của vạn thú, không thể, vì nó không biết bay, mà bảo nó không
tốt được.”
Tiểu Tây từ trong nhà bếp đi ra, nói một câu thâm ảo khiến miệng ba người chúng
ta đều đồng thời cứng lại, Đại Đông cũng thiếu chút nữa ngã nhào từ trên ghế sô
pha xuống.
Lúc ăn cơm, bầu không khí vốn đang rất sôi động nhưng cô rắn lại đột nhiên rơi
lệ.
Bạn đã từng thấy rắn rơi lệ bao giờ chưa? Hay nên nói, bạn có thể tưởng tượng
nổi không?
Thế nên tôi kinh ngạc tới mức không nói nên lời.
“Sao lại khóc?” Cậu cú hỏi.
Cô rắn lau nước mắt khó nhọc, nói: “Giờ tôi xấu xí lắm, thế nên đừng nói chuyện
với tôi.”
“Cô đã có lúc nào từng đẹp à?” Cậu cú hỏi.
Sắc mặt cô rắn lập tức từ trắng chuyển xanh, còn nhanh hơn so với kịch đổi mặt
của Tứ Xuyên.
Sau khi cậu cú trúng ba đòn nghiêm trọng, Đại Đông mới hỏi cô rắn: “Sao vậy?”
“Không sao.” Cô rắn trả lời. “Chỉ đột nhiên cảm thấy đau lòng.”
“Hả?” Tôi hiếu kỳ.
“Chỉ cần thấy hạnh phúc của người khác, tôi sẽ tự cảm thấy đau lòng cho mình.”
Cô rắn nói xong, liếc mắt nhìn Đại Đông và Tiểu Tây.
“Tôi thì ngược lại, lúc người khác cảm thấy đau lòng mình lại thấy rất hạnh
phúc.” Cậu cú nói.
“Cậu còn muốn ăn đòn hả?” Cô rắn nói.
Cậu cú rất thức thời, ngậm chặt miệng lại.
Ăn cơm xong, Đại Đông thảo luận cùng cậu cú và cô rắn ở phòng khách, Tiểu Tây
cũng ở đó.
Chủ đề của bọn họ xoay quanh kịch bản tiếp theo của cô rắn và cậu cú.
Tôi nghe một lúc rồi trở về phòng mình viết tiểu thuyết tiếp.
Viết được một lúc, lại nghĩ tới chuyện đau thương.
Đau thương thật ra là một loại cảm xúc thần kỳ, luôn im hơi lặng tiếng nhưng
lại đột nhiên xuất hiện.
May là tôi ngủ rất yên bình, không bị thứ cảm xúc đó làm ảnh hưởng.
Nhưng sáng sớm hôm sau tới phòng làm việc lai cảm thấy đau lòng, vì đã quá tám
giờ một phút.
Tôi đang ủ rũ bước đi thì nghe Lễ Yên nói: “Đừng quên tiệc cuối năm đêm nay
nhé.”
“Tiệc cuối năm?” Tôi dừng bước chân, nghi hoặc hỏi lại.
“Hôm qua giám đốc Chu lúc mở cuộc họp đã nói rồi mà, tối nay tổ chức tiệc cuối
năm.”
“Thật không?”
“Chắc chắn lúc họp anh không tập trung rồi.” Cô mỉm cười nói.
Tôi xấu hổ cười trừ, hôm qua lúc họp vẫn luôn suy nghĩ tới chuyện uống cà phê
cùng Kha Tuyết, thế nên vốn chẳng biết tối nay có tiệc cuối năm.
Lễ Yên nói thời gian và địa điểm tổ chức tiệc cho tôi. Bữa tiệc được tổ chức ở
một nhà hàng gần công ty, thời gian thì là bảy giờ tối.
Lần này công ty tổ chức tiệc cuối năm chung với ba nhà khác có liên quan nghiệp
vụ, tính ra có khoảng hai mươi bàn.
Có bữa tiệc này, tôi bắt đầu vui vẻ và mong đợi.
Năm ngoái bắt thăm trúng cái chăn tơ tằm, rất mềm mại thoải mái, sau còn dùng
nó để hình dung nụ cười của Kha Tuyết.
Năm nay sẽ trúng cái gì đây?
Lúc đang tưởng tượng xem có trúng giải đặc biệt hay không thì giám đốc gọi tôi
lên phòng làm việc.
Ông ấy gọi tôi lên thảo luận xem hồ sơ vừa nhận nên tiến hành ra sao, chuyện
thảo luận này chiếm trọn một ngày.
Đã quá năm giờ, tôi bắt đầu nhấp nhổm bất an, nhưng giám đốc vẫn không có dấu
hiệu ngừng lại.
Tới sáu giờ, rốt cuộc tôi không nhịn nổi nói: “Có thể chưa?”
“Có thể cái gì?”
“Có thể kết thúc thảo luận ở đây đượ