
m ảnh hưởng tới hương vị của kem.
Thế nhưng giờ tôi lại nghe thấy một âm thanh đau thương.
Âm thanh đó không phải tới từ giai điệu, cũng không phải đến từ tiếng ca, mà
đến từ người biểu diễn.
Nói cách khác, thần sắc của Lễ Yên khi hát khiến tôi nghe thấy âm thanh đau
thương.
Giống như bức tranh khiến tôi nghe thấy tiếng động vậy.
Lễ Yên hát xong, toàn trường vỗ tay sôi nổi, nhưng tôi đã quên chuyện vỗ tay.
Làm sao tôi vỗ tay vì âm thanh đau thương được?
Cho dù khi ngón tay Lễ Yên rời phím đàn, tiếng ca ngưng lại, toàn trường dậy
tiếng vỗ tay như sấm động, tôi vẫn nghe thấy âm thanh của đau thương.
Nó vốn không thể bị tiếng vỗ tay triệt tiêu, cũng không thể bị che giấu.
Lễ Yên trở lại chỗ ngồi, tôi phát hiện trên khuôn mặt cô không có vệt nước mắt,
thần sắc tự nhiên.
Nhưng bên tai tôi vẫn lưu lại một chút âm thanh của đau thương.
Tôi cảm thấy mình không cách nào nhìn vào nàng, ít nhất là bây giờ không thể,
còn cô ấy có vẻ cũng có tâm trạng tương tự.
Vì vậy ánh mắt chúng tôi như hai khối nam châm cùng tính, vừa tiếp cận đã cùng
văng ra.
Bữa tiệc cuối năm kết thúc, tôi không trúng bất cứ giải thưởng gì, cũng coi như
một chút đau lòng nho nhỏ.
Ra khỏi nhà hàng, thấy bóng dáng màu xanh của Lễ Yên ở xa xa, tôi chần chừ một
chút, song vẫn bước tới.
“Đi cùng tôi một chút nhé.” Lễ Yên nói.
“Ừ.” Tôi gật đầu.
Sau đó tôi nhìn khắp nơi xung quanh, sợ Tiểu Lương đột nhiên xuất hiện.
“Anh yên tâm.” Cô nói: “Ngọc San kéo Tiểu Lương đưa chị ấy về rồi.”
“Cô Lý đúng là người tốt.” Tôi cười nói.
Chúng tôi sóng vai đi vài bước, Lễ Yên nói: “Muốn nghe chuyện về tôi không?”
“Ừ.”
“Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ cha đã rất chiều chuộng tôi, lớn vậy
rồi nhưng chưa từng mắng tôi nửa câu.”
Tôi không nói tiếp, chỉ ừ nhẹ một tiếng, coi như biểu đạt lễ phép cơ bản nhất
của người nghe.
“Tôi như đóa hoa trong nhà kính, không biết trên thế giới này còn có mưa với
gió.”
“Thật ra không biết thì tốt hơn.”
Tôi mỉm cười, Lễ Yên cũng mỉm cười.
“Tôi học âm nhạc, tuy học không tốt nhưng vẫn rất nhiệt tình, yêu thích nó.”
“Cô quá khách khí rồi.”
“Sau tôi lại phát hiện, âm nhạc của tôi đường như thiếu mất một thứ…” Cô như
đang suy nghĩ dùng từ nào thích hợp để mô tả. “Một thứ như sức sống.”
“Hả?”
“Cũng như chú chim bị nhốt trong lồng sắt, cho dù tiếng ca vẫn rất hay nhưng
luôn cảm thấy thiếu chút âm thanh.”
“Những âm thanh gì?”
“Tiếng vỗ cánh.” Cô nói. “Hay nên nói tiếng vọng khi bay qua sơn cốc.”
“Ừm.”
“Tôi như chú chim trong lồng sắt, nhưng tôi luôn nghĩ cách bay khỏi chiếc lồng,
ra sức vẫy cánh liên tục.”
“Ừm.”
“Thế nên tôi muốn hòa vào đoàn người, thử tự mình sinh sống.”
“Cha cô chắc sẽ phản đối?”
“Ừ.” Cô mỉm cười. “Nhưng cuối cùng ông vẫn chịu thua sự kiên trì của tôi.”
“Dẫu sao cha cô cũng vẫn thương cô.”
“Thế nhưng cha tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Chỉ có một năm.”
“Một năm?”
“Tôi chỉ có thể sống ở bên ngoài một năm.”
“Hả.”
“Lúc mới bắt đầu, tôi tới công ty bách hóa làm MC.” Nàng làm trong cổ họng rồi
nói: “Quý khách Tào Lễ Yên, mời tới quầy phục vụ tầng một, có bạn bè đang tìm
ngài.”
Tôi mỉm cười, đột nhiên nghĩ trước đây lúc đi dạo qua công ty bách hóa, không
khéo đã từng nghe giọng cô.
“Sau lại tới chỗ chú Chu làm việc.”
“Chú Chu?”
“Chú ấy là bạn tốt của cha tôi.” Cô mỉm cười. “Trong công ty tôi phải gọi chú
ấy là giám đốc Chu, lúc tan tầm tất nhiên có thể gọi là chú Chu rồi. Đêm nay
tôi có thể lên bục hát cũng nhờ có chú Chu giúp đỡ.”
“Ra là thế.” Tôi cũng mỉm cười.
“Chuyện của tôi xong rồi.” Cô ngừng bước chân.
“Chuyện của cô hệt như tiểu thuyết vậy.” Tôi cũng dừng bước chân.
“Thật không?”
“Ừ.”
Chúng tôi nghỉ chân một lúc lâu, cả hai đều không có ý đi khỏi.
“Từ khi sinh sống ở bên ngoài tới giờ, tuy cuộc sống tương đối khó khăn, nhưng
những trải nghiệm thu được cũng rất nhiều.”
Cô thở dài: “Thật ra tôi rất luyến tiếc.”
“Luyến tiếc điều gì?”
“Giờ đã sắp tới hạn một năm rồi.”
Cổ họng tôi đột nhiên cứng lại, nói không nên lời.
“Cám ơn anh đã chiếu cố suốt mấy tháng qua.”
Tôi vẫn không nói nên lời, ngay cả những lời khách sáo cũng không thốt lên
được.
“Bài hát tôi hát tối nay có hay không?”
Tôi gật đầu.
“Tôi hát riêng cho anh nghe đấy.” Cô cười khẽ, sau đó nói. “Vậy anh có thể kể
tiếp một câu chuyện cho tôi nghe không?”
Tôi ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng nói ra lời: “Được.”
“Cám ơn.” Cô nói.
“Trước đây có một chàng trai học khoa học, rất thích một cô gái trong công ty,
ngày ngày đều mong đợi được nhìn cô ấy thêm một đôi lần. Nhưng lúc đầu, cô gái
không thích chàng trai, không bao lâu sau, cô gái phát hiện mình hiểu lầm chàng
trai, không ghét anh ta nữa. Chàng trai vì muốn cô gái được vui thường hay kể
chuyện cho cô gái nghe, cũng làm chút việc ngốc nghếch. Sau này, cô gái phải
rời công ty, trong lòng chàng trai rất đau buồn.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó nữa, câu chuyện kết thúc.”
“Những câu chuyện anh kể trước đây đều có sau đó mà.”
“Những câu chuyện tôi kể trước đây đều là hư cấu, còn giờ là sự thật. Câu