Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

c không, tiếp tục thảo luận sẽ mãi mãi sánh

ngang với trời đất đấy.”

“Là nhật nguyệt vô quang hả.”

“Hiểu thì tốt rồi.”

“Hả?” Giám đốc kéo dài âm cuối.

Tôi không dám nói nữa, đành ngồi đó, có điều eo lưng như cô rắn, không an phận

giãy dụa liên tục.

“Được rồi.” Giám đốc liếc mắt nhìn tôi. “Mai lại tiếp tục.”

Tôi lập tức lao khỏi phòng làm việc của giám đốc, toàn bộ nhân viên trong công

ty đều đã về hết.

Thở hồng hộc chạy tới quán cà phê, đẩy cửa ra, chuông trên cửa còn kêu “leng

keng” không ngừng.

“Tôi…” Tôi chóng hai tay trên bàn, hơi trước không nối hơi sau.

“Không cần gấp.” Kha Tuyết mỉm cười. “Tối nay tôi không phải đi làm.”

“Thế à?” Tôi ngồi xuống. “Nhưng tối nay tôi phải tới ăn tiệc cuối năm ở công

ty.”

“Không sao, tôi chờ anh ở đây.”

“Ừ.”

“Vậy anh đi đi.”

“Không.” Tôi mỉm cười. “Uống một cốc cà phê trước đã.”

Kha Tuyết cũng mỉm cười.

Uống cà phê xong, tôi tới thẳng nhà hàng. Rất gần, đi nhanh một chút chỉ tốn

mười phút.

Bước vào trong nhà hàng, hội trường ầm ĩ như mọi người đang cùng to tiếng nói

chuyện.

Đang nhìn quanh khắp nơi định tìm chỗ ngồi thì thấy cô Lý ngoắc tay với tôi,

tôi bèn đi qua bên đó.

“Tôi giữ cho cậu một chỗ này.” Cô Lý cầm chiếc áo khoác mình đặt trên ghế bên

phải lên.

Đang chuẩn bị ngồi xuống, cô Lý lại nói tiếp: “Tôi cũng giữ cho Lễ Yên một

chỗ.”

Tôi nhìn chiếc ví da đặt trên ghế trái cô ấy, thầm hiểu tối nay lại được ăn

chay rồi.

Lễ Yên tới, một bộ lễ phục với sắc màu xanh nhạt, sáng rực nơi cửa vào xa xa.

Lúc cô từ từ bước tới, âm lượng trong hội trường chắc phải giảm đi phân nửa.

“Tối nay có thể để tôi ăn mặc chỉnh trang như thế này được không?”

Cô chỉ vào vài món đồ trang sức trên quần áo, mỉm cười với tôi.

Tôi cũng cười đáp lại, không nói gì, chỉ đột nhiên cảm thấy chiếc áo khoác mình

mặc thật cũ nát.

Đồ ăn được bưng lên, tôi vẫn chưa thấy Tiểu Lương đâu, thầm thở phào một hơi

trong lòng.

“Hi!” Tiểu Lương xuất hiện sau lung tôi, hai tay đặt lên hai vai tôi. “Nhớ tôi

à?”

Hai tay tôi buông thõng xuống, chiếc đũa rớt xuống đất.

“Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo, thiếu chút nữa thì không kịp.” Cậu ta ngồi

xuống.

“Lễ Yên, trông cô đêm nay thật xinh đẹp.”

“Cám ơn.” Lễ Yên cười đáp.

Cô Lý lấy khuỷu tay đẩy đẩy tôi. “Cậu cũng nói vài lời khen đi.”

Tôi thực sự không cách nào khen ngợi Lễ Yên một cách tự nhiên được, đành phải

nói với cô Lý: “Tối nay trông chị thật cường tráng.”

“Cậu muốn chết hả!” Đầu tôi lại trúng một đòn móc phải của cô Lý.

Trên đài thi thoảng lại hô lên dãy số trúng thưởng, tôi lấy phiếu của mình ra

so có điều giải thưởng luôn sượt qua người.

Lễ Yên đột nhiên đứng dậy, kéo vạt áo, cầm chiếc cốc lên nói:

“Cám ơn các vị đồng nghiệp đã chiếu cố trong suốt mấy tháng qua, giờ em xin

phép lấy nước trái cây thay rượu, kính mời mọi người một ly.”

Cô Lý lén lút nói với tôi: “Câu này là tôi dạy cho cô ấy đấy.”

Tiểu Lương đứng dậy, cũng giơ cao cốc: “Lễ Yên là vinh quang của công ty chúng

ta, chúng ta cũng kính cô ấy một ly nào.”

Tôi nói thầm trong lòng, nếu Lễ Yên là vinh quang, vậy cậu là xỉ nhục rồi.

Tuy rất không tình nguyện nâng chén theo Tiểu Lương, nhưng nể mặt Lễ Yên, tôi

vẫn uống cạn cốc này.

Giải thưởng càng lúc càng lớn nhưng danh sách trúng thưởng lại càng lúc càng

ít, tôi nhìn tờ phiếu trong tay, đang vô cùng căng thẳng thì trên bục đột nhiên

vang lên tiếng gọi: “Xin mời cô Lễ Yên.”

Tôi đang phiền muộn bỗng thấy Lễ Yên đứng dậy nói: “Tới lượt tôi lên sân khấu

rồi.”

Cô chậm rãi bước tới bục, toàn trường yên tĩnh thêm một phần ba, cô ngồi trước

dương cầm, hội trường yên tĩnh thêm một phần ba nữa, khi cô mở đàn, đánh vài

nốt, một phần ba cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Sau đó là một tràng vỗ tay.

Lễ Yên đàn một ca khúc như nước chảy mây trôi.

Tôi không biết ca khúc cô ấy đang đàn là gì, nhưng nghe lại có cảm giác rì rào.

Rì rào, rì rào, rì rào…

Không ngờ lại khiến tôi liên tưởng tới bức tranh “rì rào” kia.

Vì sao ca khúc mà Lễ Yên đàn lại khiến tôi nghe thấy tiếng rì rào cơ chứ?

Tôi còn chưa nghe được đáp án, ca khúc đã kết thúc.

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay sôi động, còn cả một số người cao giọng hô:

nữa đi.

Lễ Yên đứng dậy, xoay người đáp lễ.

Sau đó lại ngồi xuống, toàn hội trường lại khôi phục sự yên tĩnh.

Nàng làm trong lại cổ họng, điều chỉnh microphone ở bên cạnh, bắt đầu hát bên

cạnh chiếc đàn:

"Làm sao để khiến anh nghe thấy em, sau khi anh quay đi.

Đâu phải em không thể mở miệng, chỉ có điều còn chưa đến lúc.

Mỗi ngày một phút, em chỉ sống vì anh.

Một phút cuối cùng, anh lại chẳng thể dừng lại vì em.

Ma quỷ ơi, tôi nguyện dùng chút sinh mạng cuối cùng, đổi lấy cái quay đầu của

anh, dù chỉ trong chốc lát."

Lần đầu Lễ Yên hát cho tôi nghe chính là bài hát này, lúc đó tôi đã sửng sốt.

Giờ cùng vậy.

Sau này vì lời giao hẹn, cô hát trước sau khoảng hai mươi ca khúc, nhưng bài

hát này thì không hề hát lại.

Tôi nhớ lần đầu tiên được nghe đã cảm thấy giai điệu của bài hát này rất tuyệt,

tuy mang chút đau lòng, nhưng loại đau thương đó như quả anh đào trên kem,

không là