Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

kéo Lễ Yên và Kha

Tuyết bỏ đi. “Thằng nhóc này bệnh rồi, ở nơi cảnh đẹp thế này lại nói những lời

chẳng ra đâu vào đâu.”

Tôi ngây ra ở đó một lúc rồi mới gọi với theo bóng lưng ba người: “Này! Tôi còn

chưa nói xong mà!”

Sau khi lên xe, Kha Tuyết chủ động ngồi bên cạnh tôi, nói: “Anh còn chưa nói

xong đấy.”

“Nói cái gì?”

“Biển phía đông và biển phía tây.”

“Biển miền tây rất ôn nhu, mỗi ngày luôn tiễn người người yêu đi khỏi rồi lại

giang hai tay ôm người yêu trở về. Thế nên biển miền tây như người thường xuyên

đi khỏi song lại quyến luyến tình yêu.”

“Rất sinh động.” Cô mỉm cười. “Biển miền đông thì sao?”

“Biển miền đông rất kiêu ngạo, hai tay khoanh trước ngực, mặc cho sóng biển

đánh, luôn không cử động. Thế nên biển miền đông như một người bất khuất luôn

hang hái truy tìm tình yêu.”

“Ồ. Trí tưởng tượng của anh rất tuyệt.”

“Vậy còn cô?” Tôi nói.

“Biển miền tây là người thân, phải dùng màu nước để tạo được độ sáng, tạo được

cảm giác ấm áp. Còn biển miền đông lại là người yêu, màu sắc không thể pha

loãng, tốt nhất là dùng sơn dầu để mô tả sự sâu đậm và nhiệt tình.”

Tôi nghe cô lại dùng người thân và người yêu để mô tả, không khỏi sửng sốt.

“Sao vậy?” Cô nói. “Tôi nói không được hay à?”

“Không.” Tôi khôi phục tinh thần, nói: “Mô tả rất hay.”

“Cám ơn.” Cô mỉm cười.

Trên đường về hầu hết mọi người trên xe đều chìm vào giấc ngủ, Kha Tuyết và Lễ

Yên cũng vậy.

Tôi thì ngược lại, chẳng ngủ nổi

Thử nhắm mắt lại nhưng luôn cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang quay cuồng

mãi vẫn không cách nào ngủ nổi.

Dứt khoát cầm bản thảo tiểu thuyết lên, chỉ xem được vài tờ, mí mắt đã cảm thấy

nằng nặng.

Không biết nên cảm thấy vui vẻ vì tiểu thuyết của mình có thể khiến tâm trạng

người ta bình tĩnh lại.

Hay nên xấu hổ vì đọc nó khiến người ta cảm thấy buồn ngủ?

Lúc xe trở lại dưới cao ốc công ty đã là chuyện lúc mười giờ đêm.

Tạm biệt nhau xong, mọi người như chim thú bỏ đi tứ tán. Tiểu Lương chạy tới

nói với Lễ Yên:

“Đã khuya rồi, con gái về nhà một mình rất nguy hiểm. Để tôi đưa cô về.”

“Không cần đâu.” Lễ Yên lắc đầu: “Cha tôi đã cho người đến đón rồi.”

“À.” Tiểu Lương có vẻ rất thất vọng.

“Đừng thất vọng.” Cô Lý vỗ vỗ vai Tiểu Lương. “Cậu đưa tôi về đi.”

“Cái này…” Tiểu Lương muốn nói lại thôi.

“Tôi cũng là con gái, cũng phải về nhà một mình mà.” Cô Lý nói.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đón Lễ Yên, cô Lý kéo Tiểu Lương cùng đi, tôi

và Kha Tuyết thì bước về phía quán cà phê.

Lúc tới quán, lại phát hiện chủ quán đang đứng ở cửa.

“Ơ?” Tôi nhìn đồng hồ. “Giờ này đáng lẽ anh phải đóng cửa rồi chứ.”

“Cậu quản tôi à.” Chủ quán đáp trả một câu, rồi nói: “Vào uống một cốc cà phê

đi.”

Kha Tuyết quay sang hỏi tôi: “Được không?”

Tôi chỉ do dự hai giây, chợt nghe chủ quán nói: “Không cần trả tiền.”

Tôi bèn gật đầu với Kha Tuyết, đồng thời bước vào quán cà phê.

Chúng tôi vẫn ngồi ở chiếc bàn “đã đặt chỗ”.

Tuy cùng một quán cà phê, cùng một chủ quán, cùng một chiếc bàn, nhưng cảnh sắc

ngoài khung cửa sổ đã hoàn toàn thay đổi.

Trước đây luôn tới quán cà phê vào buổi chiều, còn giờ đã là đêm khuya.

Thiếu đi ánh sáng ngoài song cửa sổ, thiếu đi những bức tranh cô vẽ, dáng vẻ

tôi khi viết tiểu thuyết.

Khiến tôi cảm thấy ngồi trên ghế cũng thật xa lạ, mất tự nhiên.

Kha Tuyết đường như đang suy nghĩ một chuyện gì đó, sau đó đột nhiên nở một nụ

cười kỳ quái.

“Cười gì vậy?” Tôi hỏi.

Cô thu lại nụ cười kỳ quái đó, đổi một dáng cười bình thường: “Anh chắc chắn

rất thích cô ấy.”

“Thích ai cơ?”

“Lễ Yên ấy.”

Tôi đột nhiên cảm thấy bên tai nóng bừng lên, có phần bối rồi.

Chủ quán bưng cốc cà phê lại, đặt lên trên bàn rồi nói:

“Cô gái ấy cũng rất tốt.”

“Anh biết à.”

“Lần trước khi cậu cùng cô ấy tới uống cà phê tôi đã biết rồi.”

“Anh và Lễ Yên cùng tới?” Kha Tuyết trợn tròn hai mắt.

“Cái này…” Tôi lại bắt đầu thấy da đầu tê dại, hai tay xoắn vào nhau. “Là vì…”

“Vì sao?” Kha Tuyết hỏi.

“Nói ra dài lắm.” Tôi đáp.

Kha Tuyết cười cười, nhìn tôi đang cực kỳ bối rối, không truy hỏi tiếp nữa.

Uống một ngụm cà phê xong, cô bèn nói:

“Nói một chút về Lễ Yên đi.”

“Muốn nói gì?”

“Nói vì sao anh lại thích cô ấy.”

“Đâu có.” Tôi hơi chột dạ.

“Anh đừng quên.” Kha Tuyết mỉm cười nói: “Tôi đã đọc tiểu thuyết anh viết rồi

đấy nhé.”

“Thật sự phải nói à?”

“Ừ.” Cô gật đầu. “Vì tôi muốn nghe.”

“Lần đầu tiên thấy Lễ Yên, tôi phát hiện cô ấy rất đẹp, không bao lâu đã cảm

giác mình thích cô ấy.”

Tôi uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Như vậy có nông cạn quá hay không?”

“Nông cạn?” Kha Tuyết hỏi. “Sao lại nói vậy?”

“Tôi còn không biết cô ấy là người ra sao, chỉ đơn giản là thấy cô ấy xinh đẹp

bèn thích, thế còn không nông cạn à?”

“Nếu thích những thứ gì đẹp đẽ bị gọi là nông cạn, vậy mọi người học nghệ thuật

đều rất nông cạn.”

“Vì sao?”

“Vì tất cả những người học nghệ thuật đều theo đuổi cái đẹp.” Cô mỉm cười rồi

nói tiếp. “Con người ta thích những người, vật, sự việc đẹp đẽ, đó là bản tính,

không phải nông cạn.”

“Vậy sao?”

“Lý do chúng ta thích một bức tranh rất đơn giản, chỉ v


Pair of Vintage Old School Fru