XtGem Forum catalog
Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Diệc Thứ Và Kha Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

liệu cô có phiền lòng hay

không."

"Không đâu." Cô nói. "Có điều tôi có một yêu cầu với bộ tiểu

thuyết này."

"Yêu cầu gì?"

"Vì nhân vật chính trong mọi tiểu thuyết tình yêu đều từng nhỏ lệ, vì

vậy..."

"Vì vậy làm sao?"

"Đây là bộ tiểu thuyết mà nhân vật nữ chính từ đầu đến cuối đều không nhỏ

lệ."



Tôi

ngừng bước chân.

Cô đi tiếp về phía trước vài bước, thấy tôi không theo sau, cũng ngừng chân

lại.

“Vì sao từ đầu đến cuối nhân vật nữ chính đều không nhỏ lệ?”

“Vì tôi không muốn rơi nước mắt.”

“Vậy lúc cô đau lòng thì sao?”

“Thì vẽ tranh thôi, như vậy thường có thể bình yên trải qua cơn đau đó.”

“Nếu nỗi đau quá lớn thì sao? Hay là đau lòng tới mức trời long đất lở thì

sao?”

“Đau thương thật sự là nước mắt chẳng thể tuôn rơi.”

Tôi vẫn đứng ngây ra ở đó, nhấp nháp từng lời giảng giải của cô ấy.

Cô ấy thấy tôi mãi không bước tới bèn quay lại, đi tới cạnh tôi.

Tôi khôi phục tinh thần, mỉm cười, chúng tôi lại bắt đầu bước tiếp về phía

trước.

Đi chưa được bao lâu đã thấy Lễ Yên và cô Lý ở phía xa đang bước xuống.

“Hi!” Cô Lý vẫy vẫy tay, cao giọng gọi: “Kha Tuyết!”

Tôi và Kha Tuyết cùng dừng chân, Kha Tuyết cũng vẫy vẫy tay với hai người.

“Tôi và Lễ Yên đang định đi uống cà phê.” Khi tới gần, cô Lý nói: “Đi cùng

nhé.”

“Hay lắm.” Kha Tuyết trả lời xong bèn nhìn tôi, tôi gật đầu.

Tôi lại trở lại quán cà phê đó lần thứ ba.

Nữ chủ quán trông khoảng bốn mươi tuổi, cuối cùng không nhịn nổi, nói với tôi:

“Cậu đúng là khách hàng thần kỳ. Lần đầu đến một mình; lần thứ hai đến hai

mình, lần thứ ba lại biến thành bốn mình rồi. Lần sau thì sao? Sẽ thành bao

nhiêu người?”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.

Uống cốc cà phê đầu tiên còn là hưởng thụ, cốc thứ hai vẫn có thể chấp nhận

được, tới cốc thứ ba thì đúng là chịu đựng rồi.

Chúng tôi ngồi xuống, Kha Tuyết ngồi bên cạnh tôi, Lễ Yên ngồi đối diện với

tôi.

Cô Lý vừa ngồi xuống bèn nói: “Kha Tuyết có vẽ chị đấy, Lễ Yên, em có muốn xem

không?”

“Có chứ.” Lễ Yên đáp.

Kha Tuyết lấy bản vẽ ra, ba người bọn họ bắt đầu thưởng thức bức tranh đó, hơn

nữa còn vừa xem vừa cười.

“Hâm mộ không?” Cô Lý nói với tôi.

Tôi cười gượng hai tiếng.

“Có muốn xem không?” Cô Lý lại nói. “Nếu muốn xem thì xin tôi đi.”

“Tôi xin cô đừng cho tôi xem.”

“Tên nhóc nhà cậu!” Cô Lý gõ đầu tôi một cái, hai người Kha Tuyết mỉm cười rất

vui vẻ.

“Cô vẽ đẹp lắm.” Lễ Yên nói: “Cô học hội họa phải không?”

“Ừ.” Kha Tuyết gật đầu. “Tôi là người học nghệ thuật.”

“Vậy giờ cô làm ở đâu?”

“Tôi làm tổng đài kiêm tạp vụ ở một trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ.”

“Cũng giống tôi vậy.” Lễ Yên nói.

“Thế à?” Kha Tuyết hỏi. “Cô học…”

“Tôi học âm nhạc.” Lễ Yên trả lời.

“Chúng ta đều không dùng tới những gì mình học tập.” Kha Tuyết cười nói.

“Thế nhưng tôi cảm thấy công việc này khiến tôi có nhiều cảm giác hơn đối với

cuộc sống.” Lễ Yên nói.

“Tôi thì ngược lại, vì cuộc sống mà làm công việc này.” Kha Tuyết nói.

Chúng tôi im lặng một lúc, cô Lý vẫn tập trung ngắm bức họa mà mình là model.

Lễ Yên và Kha Tuyết nhìn nhau mỉm cười, không tiếp tục trò chuyện.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài suối nước nóng tỏa hơi nước

liên tục khiến cửa sổ luôn phủ một lớp sương mơ hồ.

“Chuyện cô muốn làm nhất là gì?” Lễ Yên hỏi, phá vỡ bầu không khí trầm lắng.

“Tôi muốn mở triển lãm cá nhân.” Kha Tuyết nói. “Cô thì sao?”

“Tôi muốn mở buổi trình diễn cá nhân.” Lễ Yên trả lời.

Có lẽ vì đáp án của cả hai rất ăn ý, vì thế hai người đều cùng mỉm cười.

“Anh thì sao?” Kha Tuyết hỏi tôi. “Anh muốn làm gì nhất?”

“Đúng rồi.” Lễ Yên cũng phụ họa. “Anh muốn làm gì nhất?”

“Tôi muốn tới xem triển lãm tranh của Kha Tuyết, cả buổi trình diễn của Lễ Yên

nữa.” Tôi nói.

Câu trả lời của tôi lại khiến hai người bọn họ mỉm cười.

“Cô muốn làm gì nhất?” Tôi thử đánh thức cô Lý vẫn đang cúi đầu ngắm nghía bức

tranh.

“Hả…” Cô Lý từ từ ngẩng đầu, chỉ vào mình trong tranh, nói: “Tôi muốn giảm

béo.”

Ba người chúng tôi không hẹn mà cùng mỉm cười, tôi cười lớn nhất, thậm chí có

phần không khống chế nổi.

Lúc tính tiền, cô Lý kiên quyết nhận phần chủ chi và Kha Tuyết đã tặng bức

tranh kia cho cô ấy.

Rời quán cà phê, bốn người chúng tôi đi thành hàng ngang lên trên núi.

Dần dần, Lễ Yên cùng Kha Tuyết đi phía trước, tôi cùng cô Lý đi phía sau.

Lễ Yên và Kha Tuyết nói nói cười cười suốt dọc đường, âm thanh tuy nhỏ nhưng

vẫn nghe rõ dưới màn đêm vắng vẻ.

Vì cô Lý chân ngắn lại bước không nhanh nên khoảng cách giữa tôi và hai cô ấy

cùng càng lúc càng xa.

Tiếng cười nói của hai cô gái cùng theo khoảng cách mà càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng của Lễ Yên.

Đầu tiên tôi rất hiếu kỳ, cho rằng Kha Tuyết không nói gì nữa nên mình mới chỉ

nghe thấy giọng của Lễ Yên.

Sau nhìn kỹ lại, hai cô gái vẫn nói chuyện với nhau không ngừng.

Mà trong vài phút tiếp đó, tôi vẫn chỉ nghe thấy giọng của Lễ Yên.

Tuy không nghe được giọng nói của Kha Tuyết, cũng không thể thấy rõ khuôn mặt

cô dưới ánh sang mờ mờ buổi tối, nhưng sắc mặt Kha Tuyết khi nói chuyện lại như

bừng sáng lên trong đ