
ều gì đó mà thôi. Cái này hình
như là thói quen mà người học khoa học thường hay có.”
“Ừm.”
Tôi lại nhìn tờ giấy trắng, cảm thấy cô ấy nói cũng có vẻ có lý.
“Có điều mấy đường thẳng này tôi không hiểu lắm.” Cô ấy chỉ vào những vạch phía
sau mũi tên, nói tiếp. “Những đường cong này rất có lực, là điểm thú vị nhất
trong toàn bộ bức hình này, nhưng, nó đại biểu cho cái gì chứ?”
“Cô đoán thử xem.” Tôi xấu hổ không dám nói đấy là tiếng “phiu phiu”.
“Tôi không đoán ra. Chỉ có cảm giác như nghe thấy tiếng mưa tên rít trong không
trung.”
“Thật chứ?” Tôi đột nhiên kích động hẳn lên.
Thầy ơi, thầy lừa em! Em có thiên phú thành họa sĩ mà.
“Sao vậy?” Cô tò mò hỏi lại.
“Không sao. Có thật cô nghe thấy tiếng động không?”
Tuy tôi vẫn không quá tin cô ấy thật sự nghe được tiếng phiu phiu, nhưng đã bắt
đầu cảm thấy cô gái này thật đáng yêu.
Tính cách tôi là, chỉ cần con gái nào tin tưởng tôi, tôi sẽ cảm thấy cô ấy đáng
yêu.
“Có thể cho tôi mượn một tờ giấy trắng không?” Cô mỉm cười. “Tôi muốn vẽ.”
Tôi lập tức lấy một tờ giấy trắng trong cặp tài liệu ra, đưa cho cô ấy.
Cô ấy đứng dậy lấy chiếc bút chì kim đặt trên bàn mình, rồi trở lại chỗ ngồi
chéo với tôi.
Sau đó cúi đầu, chăm chú vẽ tranh, không nói một lời.
Tôi phát hiện khi cô ấy bắt đầu tập trung, bầu không khí xung quanh như tỏa ra
một mùi hương tĩnh lặng.
Như mọi âm thanh đều chìm vào giấc ngủ.
Trong quán cà phê bỗng yên tĩnh tới lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng loẹt xoẹt
của bút máy vẽ trên trang giấy trắng.
Thi thoảng lại xen lẫn tiếng cô dùng ngón tay hay bàn tay bấm bút chì kim.
Vì thế, tôi lặng lẽ ngắm cô vẽ tranh, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào,
tránh quấy rầy cô.
“Được rồi.”
Cô bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên nói.
“Có thể cho tôi xem không?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên là được rồi.” Cô xoay tờ giấy 180 độ, khẽ đẩy tới trước mặt tôi.
“Xin được chỉ giáo.”
“Không dám không dám. Tôi không biết vẽ, chỉ muốn xem chút thôi.”
“Vẽ là một vẻ đẹp, không phải để tìm hiểu mà là để thưởng thức.”
Tôi cảm thấy câu này có hơi hướm triết học, mơ hồ ẩn chứa một tầng đạo lý.
Tính cách tôi là, chỉ cần cảm thấy cô gái nào dễ thương sẽ tin lời của cô ấy có
lý.
Kết cấu của bức tranh này rất đơn giản.
Bên trái là một cậu con trai đang đi, dọc đường có vài cái cây, ba phiến lá
rụng bay lượn giữa không trung.
Mái tóc cậu con trai hơi rối, chân trái đạp lên mảng lá rụng.
Trên bầu trời còn vẽ vài đường vòng canh, còn cả vết dùng tay bấm bút chì kim
nữa.
Tập trung quan sát một hồi, tôi cảm thấy hơi man mát, đó là cảm giác gió thu
phất qua khuôn mặt trên đường tới quán cà phê này.
Tôi không khỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Sao thế?” Cô hỏi.
“Không sao.” Tôi mở mắt. “Chỉ cảm thấy man mát thôi.”
“Mát?”
“Đúng vậy. Như gió mát thổi qua.”
“Thật chứ?” Hình như cô cũng đang kích động.
“Sao thế?” Lần này tới phiên tôi tò mò.
“Trước đây thầy dạy vẽ của tôi từng nói…” Giọng cô mang theo chút hưng phấn.
“Họa sĩ giỏi khi vẽ gió sẽ khiến người ta có cảm giác như gió mát thổi qua; khi
vẽ mưa sẽ khiến người ta thấy như mắc mưa, toàn thân ướt đẫm; còn khi vẽ sấm
sét sẽ khiến người ta toàn thân tê dại, như bị điện giật.”
Hả? Sao lại không giống thầy tôi nói?
Họa sĩ giỏi mà thầy tôi bảo với họa sĩ giỏi mà thầy cô ấy bảo, rốt cuộc loại
nào lợi hại hơn?
Hay nên nói là, thầy tôi với thầy cô ấy, rốt cuộc ai nói đúng hơn?
“Tôi còn nghe thấy tiếng ‘vi vu’ nữa.” Chủ quán đột nhiên xuất hiện bên cạnh
bọn tôi, nói.
Tôi và cô ấy cùng quay đầu lại, phát hiện anh ta cũng đang xem bức tranh.
Đang muốn hỏi anh ta sao lại nghe thấy tiếng gió thổi thì cô ấy lại mở miệng
trước:
“Thích không?”
“Ừ.” Chủ quán gật đầu. “Năm cốc.”
“Bảy cốc thì sao?” Cô nói.
“Vậy sáu cốc đi.” Chủ quán nói.
“OK.” Cô cũng gật đầu.
Sau đó chủ quán cầm bức vẽ kia, trở về quầy bar.
“Cái này…” Tôi lập tức nghẹn lời.
Vì tôi không biết nên hỏi anh ta hay hỏi cô ấy, cũng chẳng biết nên hỏi chuyện
gì trước.
Cô ấy lại chuyển ánh mắt về tấm hình vạn tiễn xuyên tâm của tôi, khiến tôi thấy
thật xấu hổ.
“Cái này là vẽ bừa thôi, không thể để người ta thấy được.” Tôi nhanh chóng nhét
nó vào trong cặp tài liệu.
“Đâu có. Bức tranh cũng như người thân hay người yêu, cho dù kém hấp dẫn tới
mức nào vẫn luôn khiến một vài người có cảm giác đặc biệt.”
“Hả?”
“Nói ví dụ như, trông anh như vậy…”
“Xin hỏi.” Tôi ngắt lời cô. “‘Trông anh như vậy’ là có ý gì?”
“Đây là ví dụ thôi.” Cô mỉm cười. “Nói cách khác, trong mắt người khác anh rất
bình thường; nhưng người thân hay người yêu của anh thấy anh sẽ có cảm giác đặc
biệt hơn nhiều so với người bình thường.”
“Ồ.” Tôi lại lấy bức vẽ vạn tiễn xuyên tâm ra. “Thế nên cô là người thân của
bức vẽ này?”
“Có lẽ vậy.” Cô cười nói: “Anh cũng là người thân với bức vẽ của tôi mà.”
Cô cười còn chưa dứt tiếng đã thoáng nhìn qua phiến lá rụng trên bàn, cầm nó
lên rồi nói:
“Tôi vừa hao tổn tâm trí xem nên vẽ lá cây khi còn sống ra sao.”
“Thật không?”
“Có chiếc lá cây khô héo rơi xuống, song lại có gió thổi qua giúp nó vẽ lên
những đường nét cu