
ới ai
cũng nhiều.
"Không sao, uống thuốc, ngủ chút là khỏe."
Tiếp tục nói dối.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Doãn Việt dặn dò.
"Ừ, biết rồi, thuốc có tác dụng rồi, em ngủ
trước." Bình Phàm sợ mình không nhịn được khóc lên, vội vàng nói gặp lại
sau.
Nhưng trong nháy mắt cúp điện thoại, cái loa bên kia
truyền đến tiếng Doãn Việt.
"Bình Phàm, anh rất nhớ em."
Anh rất nhớ em.
Chẳng qua chỉ đơn giản bốn chữ, nhưng lại mềm mại
giống như nước suối, mang theo mùi thơm ngát, chảy vào đáy lòng Bình Phàm, làm
trái tim mới vừa đóng băng của cô từ từ hòa tan.
Doãn Việt, ở ngoài ngàn dặm, vẫn nhớ đến cô như cũ.
Đầu đường đêm đông, không khí âm lạnh, người đi đường
thưa thớt, nhiệt khí duy nhất chính là từ mấy gian hàng đồ nướng ven đường,
nhưng mùi hương thức ăn ấm nóng lại càng làm cái lạnh hiện ra rõ ràng hơn.
Mà giờ khắc này, cả người Bình Phàm giống như đang
được hơi ấm bao quanh, rét lạnh không thể nhập vào quần áo của cô.
Bởi vì, trong nội tâm đầy áp hình ảnh người kia.
Chỉ cần hắn còn ở đây, cô nguyện ý lấy toàn bộ dũng
khí chống lại, đợi chờ.
Nếu là dĩ vãng, chịu đựng khó khăn lớn như vậy, Bình
Phàm nhất định sẽ núp trong vỏ, vĩnh viễn không ra.
Nhưng lần này, cô lựa chọn tin tưởng Doãn Việt. Cô đã
đồng ý chờ hắn, cô sẽ cố gắng hết sức thực hiện lời hứa này.
Chủ ý đã quyết, khẩu hiệu cố gắng cũng đã hô, nhưng
cuối cùng vẫn là thanh niên chưa trải qua đại sự gì, gặp phải cái loại hí kịch
này phải tìm người thương lượng.
Một khi đã thế, đây chính là lúc bạn thân phát huy tác
dụng.
Nếu nói há miệng mắc quai, lúc này Bình Phàm vọt tới
bên quán nướng, mua củ sen, đậu phụng, canh cải trắng, đậu phụ khô, thịt dê,
thịt bò, thịt gà, chân giò hun khói vân vân, một hộp đồ nướng lớn, vung hai
chân, chạy nhanh đến nhà Mộc Mộc.
Vừa ăn đồ nướng vừa uống nước trái cây nghe xong Bình
Phàm kể rõ, Mộc Mộc đưa ra chủ ý.
"Không bỏ, đánh chết cũng không bỏ, việc gì bỏ
con nhà bọn họ, đừng có mà lấy cái loại thiên tử ép chư hầu ra, dù sao Doãn
Việt cũng là người thừa kế duy nhất, sau này hai người bọn họ còn phải đi lạy
lục nữa kìa, tài sản đó khi đó còn không phải là của cậu sao?"
Bình Phàm tỏ vẻ mình vẫn không nghĩ tới mặt này.
Mộc Mộc hỏi thăm: "Vậy cậu nghĩ cái gì?"
Bình Phàm thừa nhận mình rất không hài hòa, tạm thời
nghĩ đến chính là thân thể Doãn Việt.
"Dù sao cậu không thể cứ rút lui như vậy, phải
xem thái độ Doãn Việt nhà cậu trước đã. Bây giờ chính là cơ hội khảo nghiệm
hắn, một người đàn ông nếu ngay lúc này đứng ra, chỉa vào áp lực gia đình, lấy
thân bảo vệ người con gái mình yêu, tớ đây sẽ thừa nhận hắn là người trong nhà,
còn ngược lại, hãy đợi đấy." Mộc Mộc quả thật là người cá tính.
"Tớ tính đợi anh ấy trở về rồi nói cho anh ấy
biết, không nên làm chậm trễ công việc của anh ấy." Bình Phàm giải bày ý
định của mình.
Mộc Mộc "Chậc chậc chậc" ba cái: "Thật
không thể tin được, vì sao tớ lại có thể làm bạn với loại con gái hiền lành rối
tinh rối mù như cậu."
Bình Phàm phản ứng chậm, còn đang cố gắng lặp lại lời
này xem thử rốt cuộc là khen hay chê thì đã có người gặp chuyện bất bình rút
dao tương trợ .
"Tôi cũng không tin được người như Mộ tiểu thư
làm sao có thể làm bạn với loại người không có một chút đức hạnh của con gái
Trung Quốc truyền thống như em."
Người nói chính là Trang thập tam công tử mới từ phòng
tắm đi ra.
Mộc Mộc và Trang thập tam ở chung, mới đầu Bình Phàm
tiến vào đã kinh ngạc đến mức cằm rớt xuống suýt chạm đất, cho nên giờ phút này
đối với sự lên sân của hắn đã bớt kinh ngạc.
Giữa Mộc Mộc và Trang thập tam không có xảy ra chuyện
gì không thuần khiết, sở dĩ hắn ở trong nhà Mộc Mộc chỉ là vì trả nợ.
Nghe Mộc Mộc nói, cô vì bực Trang thập tam vũ nhục
mình nên cứ cách mấy ngày lại chạy tới tiệm của hắn bới móc, kết quả không cẩn
thận, làm rơi cái bình hoa lỗi thời trong tiệm, mấy vạn, coi như có lột da Mộc
Mộc cô cũng không nỡ lấy tiền ra bồi thường.
"Dù sao tiền cũng không có, cùng lắm thì còn cái
xác tôi đây." Lúc ấy Mộc Mộc nói như thế.
Nhân viên trong tiệm của Trang thập tam nghe được, có
trứng đau trứng, không có trứng cũng sinh ra trứng để đau.
Trang thập tam không cần Mộc Mộc bồi xác, chẳng qua
hắn nói muốn tới nhà cô ở nhờ một tháng. Nguyên nhân là vì mẹ Trang thập tam
đem một đám họ hàng tới nhà hắn ở, quá mức ồn ào, không quen, muốn tìm phòng
khác ở nhưng trong thời gian ngắn không tìm được, chỉ có thể uất ức đến nhà Mộc
Mộc ở.
Cô nam quả nữ, nam đẹp nữ tươi, một chỗ một phòng,
hoóc-môn phát sinh dài dài, Bình Phàm thật sự không tin bọn họ còn thuần khiết.
Mới vừa vào cửa, Bình Phàm liền len lén hỏi: "Các
cậu thật sự không xảy ra chuyện gì sao?"
Mộc Mộc cắn răng, cằm căng thẳng, hàm răng "Kẽo
kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, thật lâu sau mới từ trong phổi nghẹn ra một
câu: "Cậu cho rằng tớ không muốn sao!"
Nhìn thần thái nghẹn nhẫn, hiển nhiên làm một tiểu sói
cái vội vàng.
Cũng có thể nhìn ra hàm ý sâu xa của lời nói cua đồng
bên trong có thịt này, Bình Phàm cảm nhận sâu sắc thấy tư tưởng của mình không
phải là t