
, trực tiếp gọi cho Doãn Việt.
Đúng dịp chính là, Doãn Việt đang nói chuyện điện
thoại với ai đó.
Đáng ghét, thật đáng ghét. Bình Phàm ngã xuống giường
một lần nữa, cọ xát lưng, làm sao cũng nằm không thoải mái.
Cách không lâu sao, cô lại đứng dậy gọi điện thoại cho
Doãn Việt, nhưng bên kia vẫn đang nói chuyện như cũ.
Đành phải ngã xuống giường, chẳng qua trên người dường
như có vô số gai, vừa ngứa vừa đau, chỉ có thể không ngừng giãy dụa.
Thật vất vả mới chịu đựng được qua năm phút đồng hồ,
gọi tiếp cho Doãn Việt, tình huống như cũ.
Chuyện này làm Bình Phàm nghi ngờ, thường ngày gặp
phải tình huống như thế, Doãn Việt nhất định sẽ lập tức kết thúc cuộc trò
chuyện gọi lại cho cô, nhưng hôm nay lại chậm chạp không cúp điện thoại.
Chẳng lẽ, bây giờ người đang nói chuyện với hắn, còn
quan trọng hơn cả mình?
Có lẽ, người đó là Phương Nhan?
Đang suy đoán, điện thoại vang lên, Doãn Việt gọi tới.
Nghe thấy giọng nói của hắn, Bình Phàm an tâm không
ít, đang nghĩ xem làm sao đem nghi vấn trong lòng hỏi ra theo phương thức an
toàn nhất thì Doãn Việt đã nói trước.
"Bên này có chút việc phải xử lý, có thể trì hoãn
mấy ngày sau mới có thể trở về."
Từ từ không cần gấp, dù sao thế sự khó liệu, gặp
chuyện cá biệt cũng khó tránh khỏi.
Nhưng cô giáo ngữ văn cấp tiểu học đã sớm dạy cho Bình
Phàm, phải liên hệ với từ ngữ trên dưới để giải thích.
Liên hệ như vậy, Bình Phàm ngộ ra: Đừng có nói là Doãn
Việt chờ Phương Nhan nha.
Chuyện cười này nếu là thật, vậy cũng thực thú vị quá
đi.
Bình Phàm rất buồn bực, thật buồn bực.
Nhưng nếu có thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi
Doãn Việt, vậy thì đó không phải là Bình Phàm.
Cho nên, tối hôm đó, Bình Phàm mất ngủ. Bởi vì quan hệ
tam giác giữa mình, Doãn Việt và Phương Nhan, hơn nữa là bởi vì dạ dày trướng
—— tâm tình dâng cao nên ăn rất nhiều.
Song, dù sao cũng là nhân dân lao động giãy dụa ăn no
mặc ấm, không dám có sự kiêu ngạo của tiểu thư nhà tư bản, sáng sớm ngày hôm
sau cô vẫn phải giãy dụa đứng dậy đi làm.
Cả một ngày choáng váng hoa mắt kèm theo chuột rút,
buổi sáng có một đứa bé trong lớp nhà mình bị ngã ở lối đi nhỏ, vỡ sứt đầu, lại
một trận rối ren, thật vất vả mới yên tĩnh lại thì đã là buổi trưa. Mệt mỏi cơm
cũng không có tâm tình để ăn, đang ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi thì bỗng
nhiên bên tai truyền đến tiếng tước đồ "Răng rắc răng rắc".
Mở mắt vừa nhìn, quả cầu giữa trời đông - Đổng Tiểu
Dưa đang mở một đôi mắt to tròn nhìn cô, cái miệng thì nhai nhóp nhép. Nói
vậy, vật trong miệng Đổng Tiểu Dưa cũng không phải là vật gì tốt. Bình Phàm vội
vàng đưa tay, mất sức chín trâu hai hổ mới móc ra được một mảnh lá bị gặm gồ
ghề.
Cái lá này nhìn rất quen mắt ——
bồn hoa tròng phòng làm việc của hiệu trưởng lại gặp phải tai ương rồi.
Bình Phàm thật là bội phục Đổng Tiểu Dưa, kể từ khi nó
tới đây, khóa phòng làm việc của hiệu trưởng cũng đã đổi vô số lần, kết quả
không biết nó dùng phương pháp gì, lần nào cũng vào được, thật là khó lòng
phòng bị.
"Cô~, em đói." Đổng Tiểu Dưa lại dùng cặp
mắt to trong suốt kia nhìn Bình Phàm.
Bộ dáng thật đáng thương.
Bình Phàm lấy kẹo Alps tùy thân cho nó ăn, mà mình thì
chống cằm trầm tư.
Đổng Tiểu Dưa chép chép miệng, ăn xong rồi, bắt đầu
đem lực chú ý đặt lên người Bình Phàm: "Cô đang suy nghĩ gì vậy?"
Bình Phàm đang chìm trong thế giới của mình, không để
ý, nói ra sự thật: "Nghĩ đến cậu nhà em ."
"Cậu bỏ trốn ra ngoài rồi." Đổng Tiểu Dưa
nói.
Được báo là đi công tác, đối với Đổng Tiểu Dưa mù chữ
này, Bình Phàm thật sự là im lặng.
"Hôm qua ba mẹ nói, mẹ của cậu không thích cô
giáo Mộ." Đổng Tiểu Dưa bắt đầu mật báo.
"Ừ." Bình Phàm thở dài, đem kẹo Apls còn dư
lại cho Đổng Tiểu Dưa nốt.
Đổng Tiểu Dưa ăn đến cái đuôi cũng nhếch lên trời ——
nếu như nó có đuôi.
"Tốt lắm, mau đi ngủ đi." Bình Phàm nhắc
Đổng Tiểu Dưa, chuẩn bị bắt nó trở về ngủ trưa.
Đầu tiên, Đổng Tiểu Dưa dựa vào nơi hiểm yếu để chống
lại, không ngờ thực lực cách xa, bị bắt sống, nhưng tiểu đạo tặc không cam
lòng, vẫn như cũ muốn chống cự: "Mẹ của cậu thích chị Phương."
Bình Phàm bịt lỗ tai không nghe.
"Em cũng thích chị Phương."
Bình Phàm vẫn bịt lỗ tai.
"Cậu cũng thích chị Phương."
Lần này, Bình Phàm chỉ có thể hướng về phía Đổng Tiểu
Dưa nói một câu "Xem như ngài lợi hại" .
Đặt Đổng Tiểu Dưa xuống, Bình Phàm khống chế nội tâm
đang bốn bề sóng dậy, liều mạng già nặn ra một nụ cười tự nhận là hòa ái dễ gần
nhưng kì thực trong mắt Đổng Tiểu Dưa thuộc về loại nụ cười của bà ngoại sói:
"Dưa dưa à, nói cho cô giáo Mộ nghe thử, vì sao em biết cậu em thích chị
Phương?"
"Lúc mẹ gọi điện thoại cho mẹ nuôi, em núp phía
sau ghế sa lon nghe, cậu và chú ai cũng thích chị Phương, kết quả lúc bọn họ
lớn hơn học, chị Phương lại quyết định chơi trò bỏ khăn tay với cậu, người chú
kia tức giận, đi Vân Nam ."
Dù sao cũng là cô giáo của Đổng Tiểu Dưa, trong lòng
Bình Phàm tự động phiên dịch đoạn văn của mù chữ thành tiếng nói.
Mẹ nuôi là ai không quan trọng, tám phần cũng là người
nhiệt tình yêu