
ất có cảm giác
bá chủ thiên hạ.
Người ở chỗ này, cũng là người lãnh đạo của thành phố.
Mẹ Doãn Việt dẫn Bình Phàm ngồi xuống cái ghế ngoài
sân, nhìn phong cảnh dưới chân núi. Ngày đông trời tối sớm, ngọn đèn phía dưới
ấm áp, giống như phù du trong mặt nước phồn hoa, lầu dưới truyền đến tiếng đánh
mạt chược, vang một tiếng gãy một tiếng.
Không thật.
Bình Phàm cảm thấy, giờ phút này ngay cả Doãn Việt
cũng không chân thật .
Tại sao cô lại tới đây?
Không biết.
Yên lặng trong bóng tối, mẹ Doãn Việt mở miệng:
"Tiểu Mộ, cháu là người thông minh, dì muốn nói cái gì, cháu nên biết
."
Bình Phàm gật đầu, đúng vậy, ý của mẹ Doãn Việt từ khi
nhìn thấy bà lần đầu tiên, cô đã biết.
"Chuyện cháu cùng tiểu Việt, dì mới biết mấy ngày
trước, nghe nói hai người mới quen mấy tháng, tình cảm hẳn là chưa quá sâu. Ý
của dì cùng cha nó..." Trong bóng tối thấy không rõ thần thái của mẹ Doãn
Việt, chỉ nghe ra sự do dự, dừng lại: "Tiểu Mộ à, hai người vẫn nên sớm
chia tay đi."
Đêm lạnh, không khí hít vào trong phổi, Bình Phàm lạnh
đến có chút đau.
"Thật ra thì, chúng tôi làm cha mẹ, cũng vì con
mà suy nghĩ, ai không muốn con mình tốt? Tiểu Việt có điểm xuất phát cao, tư
chất không tồi, sau này nhất định sẽ thành công, đến lúc đó những người mà nó
tiếp xúc sẽ không phải là những người cháu quen thuộc. Những phu nhân trong nhà
ai cũng có thể ít hoặc nhiều giúp một chút cho chồng, cháu thì sao? Còn nữa,
người xưa đã nói môn đăng hộ đối, lời này không sai. Tiểu Mộ, dì không có ý gì
khác, chẳng qua cuộc sống hoàn cảnh của cháu và tiểu Việt từ nhỏ đã bất đồng,
bây giờ có thể bởi vì tình yêu cuồng nhiệt nên không cảm thấy có gì không đúng,
vốn dĩ sau nếu lập gia đình, quan niệm tư tưởng sinh hoạt tập quán của hai
người bất đồng, họ hàng bạn bè hai bên lui tới nhất định sẽ có không ít mâu
thuẫn, đủ loại tăng lên, những mâu thuẫn kia không phải dễ điều hòa, chẳng lẽ
đến lúc đó lại tách ra, chẳng phải là hại hai người, tội gì phải thế?"
Gió mạnh, hai cánh tay Bình Phàm ôm lấy mình, muốn có
chút ấm áp.
Chẳng qua giờ phút này ấm áp lại yếu ớt.
"Tiểu Mộ, cháu không biết, tính tình cha của nó
rất bướng bỉnh, nói là tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện các cháu, tình nguyện
không nhận tiểu Việt làm con. Cháu là đứa bé tốt, vừa biết điều vừa hiếu thuận,
chúng ta thật không muốn tổn thương cháu, cháu cũng không muốn nhìn tiểu Việt
vì cháu mà không có nhà để về. Không gạt cháu, dì và cha của nó đã chọn người
thích hợp, những lời vừa rồi cháu cũng nghe thấy, cái kia Phương Nhan, dì nghĩ
cháu cũng biết, gia thế nhà con bé đó cũng tương đương với tiểu Việt, cha mẹ
hai bên đã có ý định tác hợp cho chúng nó thành một đôi từ rất lâu rồi, tình
cảm của bọn nó không tồi. Ban đầu nếu không xảy ra chuyện kia, khiến cho tiểu
Việt rời nhà, dì nghĩ bọn nó hẳn là đã sớm ở chung một chỗ."
Bình Phàm cắn môi.
Cái tên kia, lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Phương Nhan.
"Dì đây cũng là người từng trải, hiểu chuyện tình
cảm, nhất thời muốn dứt cũng dứt không được. Dì hy vọng cháu về nhà nhân dịp
mấy ngày này suy nghĩ cho tốt một chút. Dĩ nhiên, nếu các cháu vẫn cố chấp ở
chung một chỗ thì chúng ta cũng không thể mạnh mẽ tách các cháu ra. Chẳng qua
là đã vạch mặt nhau như vậy, tổn thương tâm mọi người, tình cảm như vậy, chẳng
phải rất ích kỷ sao? Cần gì chứ?"
"Dì, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ." Bình Phàm
biết mình nhất định phải nói, bởi vì cô sợ mình mà nghe tiếp nữa, tâm tình sẽ
hỏng mất.
Cô không muốn thất lễ trước mặt mẹ Doãn Việt.
Mẹ Doãn Việt vô cùng biết thời thế, chuyển biến tốt
liền nhận, không nói thêm gì nữa, lập tức đưa giấy thông hành cho Bình Phàm về
nhà.
Từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cảnh vật quen thuộc
chung quanh, thần trí Bình Phàm mới xem như có chút trở lại.
Mẹ Doãn Việt không nói những lời quá đáng, nhưng bên
trong Bình Phàm đã bắt đầu co rút.
Cho tới nay, cô và Doãn Việt rõ ràng là chênh lệch. Từ
nhỏ đã có sự chênh lệch, chẳng qua khoảng cách đó chỉ mơ hồ, không xác thực,
cũng không mang tới cảm xúc quá lớn cho cô. Nhưng hôm nay cô mới biết, cũng làm
cho khoảng cách chênh lệch đó rõ ràng bày ra ngay trước mặt.
Phảng phất, Doãn Việt và mình, cách xa rất nhiều.
Nghĩ đến quá mức nhập thần, điện thoại trong túi quần
vang lên một hồi cô mới kịp phản ứng.
Doãn Việt.
Bình Phàm nhận máy, bên kia truyền đến giọng nói hơi
trầm thấp nhưng từ tính đến hoa lệ của Doãn Việt: "Đang làm gì đó?"
Giọng nói là ma lực, làm lỗ mũi Bình Phàm đau xót,
nước mắt lạch tạch lạch tạch rơi xuống mặt đất, từng giọt lớn từng giọt lớn,
giống như không cần tiền.
Bên kia im lặng, không nghe thấy hồi âm. Doãn Việt cảm
thấy có gì đó không đúng: "Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay
không?"
"Không có." Bình Phàm lắc đầu, động động như
vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn .
"Em khóc?" Doãn Việt nghe ra khác thường.
"Không, trưa hôm nay ngủ, bị lạnh." Bình
Phàm dùng lời nói dối ứng đối.
"Nghiêm trọng không?" Doãn Việt không nói
những lời quan tâm buồn nôn, nhưng trong giọng nói chứa sự ân cần so v