Pair of Vintage Old School Fru
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

huần khiết.

Theo Doãn Việt, cô tụt dốc a! ! !

Trở về vấn đề chính, Trang thập tam từ phòng tắm bước

ra mặc một bộ đồ ngủ bằng lựa mỏng màu trắng kiểu cổ trang, nhìn qua dáng người

cao gầy, rất có cốt cách thần tiên, cảm giác xuất trần. Càng như vậy lại càng

không dính bụi bặm, càng làm cho người ta sinh ra ý muốn phàm tục giày xéo một

phen.

Dụ giỗ nhà sư.

Bình Phàm nghĩ, đoán chừng Mộc Mộc thèm thuồng Trang

thập tam này lâu rồi.

"Nóng quá, tớ đi tắm, Bình Phàm, cậu chờ."

Mộc Mộc nói xong, cầm lấy bộ đồ ngủ như đội viên cứu hỏa phòng cháy chữa cháy

vọt vào phòng tắm.

Giữa mùa đông mà la nóng?

Nhìn phòng tắm khóa chặt cửa một chút, nhìn nhìn lại

Trang thập tam làm cho lòng người ngứa ngáy kia, Bình Phàm hiểu rõ.

Mộc Mộc à, cậu vì một chút của rẻ mà chọc vào loại

người như thế nào vậy?

Trang thập tam ngồi xuống ghế sa lon, cầm lấy quyển

Kinh Dịch nghiên cứu, dù sao cũng không có chuyện gì, vậy thì hàn huyên một

chút.

Bình Phàm hỏi, Trang công tử biết xem bói à?

Vẻ mặt Trang thập tam nhàn nhạt, khiêm tốn nói, có

biết một hai.

Bình Phàm nhiệt tình yêu thương mê tín phong kiến, vội

vàng nhờ Trang thập tam coi giúp một quẻ.

Trang thập tam cũng không từ chối, lấy ra sáu đồng

tiền cho Bình Phàm tung. Kinh Dịch... Bình Phàm một chữ cũng không biết, chỉ có

thể làm theo, kết quả khi làm xong, chỉ thấy Trang thập tam ở bên kia tính

toán, không lâu lắm, kết quả liền có.

Sang năm có một kiếp.

Bình Phàm nhất thời giật mình một cái, lại nói giống

Trần bán tiên.

Chẳng lẽ, cái kiếp này có thật?

Vội hỏi: "Kiếp này có thể qua hay không?"

Đáp án dĩ nhiên là: "Cái đó phải tùy vận may của

mỗi người, nếu qua, sau này chính là đại thuận, nếu không qua..."

"Không qua thì thế nào?" Bình Phàm khẩn

trương đến tim cũng xuất mồ hôi.

"Nếu không qua..." Trang thập tam đưa tay

đặt lên vai Bình Phàm, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi sẽ đề cử công ty vận chuyển

linh cửu cho cô."

Bình Phàm vì mình mà mặc niệm, cả trái tim, lạnh ngắt:

mẹ Doãn Việt cũng không cần vất vả, ông trời sẽ giúp bà thu cô.

Nghĩ đến sang năm có thể nghỉ cơm, Bình Phàm hít sâu

một cái —— mở miệng đem trên mấy thứ đồ nướng còn dư lại giải quyết hết.

Sang năm đồ nướng không biết có còn được ăn nữa không.

Vừa ăn, vừa cùng Trang thập tam tán gẫu.

"Đàn ông vì một cô gái mà đối nghịch với cha mẹ

sao?" Trang thập tam dù sao cũng là đồng chí nam, có tính đại biểu.

"Có chút biết, có chút không biết." Nói

cũng tương đương với chưa nói.

Người này không phải loài người, người này không phải

loài người, Bình Phàm an ủi mình, đang chuẩn bị tiếp tục rong chơi trong biển

đồ nướng thì Trang thập tam mở miệng: "Thật ra thì Mộc Mộc nói không sai,

nếu như người đàn ông vì gia đình phản đối mà buông tay cô, chuyện này đối với

hai người mà nói cũng xem như một loại giải thoát, không có gì đáng lưu

luyến."

Quả thật, cái này có lý.

Thật ra thì, trong nội tâm Bình Phàm, dường như không

lo lắng Doãn Việt sẽ buông tay mình.

Chẳng biết tại sao, ngay cả như vậy cô cũng chắc chắn.

Đang muốn tiếp tục hàn huyên với Trang thập tam, cửa

phòng tắm mở ra. Bình Phàm lơ đãng nhìn một chút, liền bị khiếp sợ đến mức trực

tiếp từ trên ghế salon ngã xuống đất —— Mộc Mộc đang mặc một thân nội y sexy

màu đen đi ra.

Đi ra chưa tính, còn trực tiếp đứng ngay trước mặt

Trang thập tam, hai tay chống nạnh, trong mắt toát ra tia sáng xanh xanh của

tiểu sói cái.

Mà Trang thập tam cũng ngẩng đầu, nhìn cô ấy, vẻ mặt

lạnh nhạt, chẳng qua là, trong mắt cũng có chút biến hóa.

Gì kia, không khí thật sự là chứa nồng đậm hương vị

chữ cái thứ tám trong bảng chữ cái tiếng Anh a! ! !(H)

Bình Phàm không kịp nói lời từ biệt, trực tiếp xách

giầy xông ra ngoài.

Hai vị đại thần đối chiến, cô chỉ là một con tôm nhỏ,

vẫn nên tránh càng xa càng tốt.



Thật vất vả mới chạy ra khỏi nhà Mộc Mộc, Bình Phàm

chấn kinh quá độ, dạ dày trống trơn, đành phải đi tới quán nướng lần nữa.

Đang chọn món nướng muốn ăn thì chủ quán dùng ánh mắt

sầu lo nhìn cô, khuyên nhủ: "Cô gái, ôi chao~, món ăn của chúng tôi mặc dù

ngon, nhưng cô cũng đã mấy tháng rồi, ăn nhiều đồ nướng không tốt, vì đời sau

của tổ quốc, tôi không thể bán tiếp cho cô."

Mình mang thai? Đây là lần đầu tiên Bình Phàm nghe

nói, theo ánh mắt chủ quán xuống phía dưới, Bình Phàm phát hiện mình ——vừa rồi

ăn quá nhiều, bụng phình to, hơn nữa xuyên qua áo lông tương đối rõ, nhìn qua

quả thật giống như là có bầu ba

bốn tháng.

Rưng rưng xua tan chính nghĩa của chủ quán nướng, Bình

Phàm đành phải bước thong thả đến cửa hàng tiện lợi mua chút khoai tây chiên

cùng cola.

Gọi xe taxi, vốn muốn về nhà luôn, nhưng hôm nay kinh

nghiệm quá nhiều chuyện, bỗng nhiên muốn đến nhà Doãn Việt ngủ.

Doãn Việt đã sớm đưa chìa khóa nhà cho Bình Phàm, lúc

nào cũng có thể đến. Đã như vậy, cô cũng không khách khí, đi ô-tô đến, mở cửa,

vào nhà, căn bản không xem là nhà của người khác.

Sau khi tiến vào thì chuyện đầu tiên là nằm úp sấp

trên giường Doãn Việt, đem mặt chôn sâu trong cái chăn của hắn, hít thật sâu

thật sâu một hơi —— Trê