XtGem Forum catalog
Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

xế đưa các cô về nhà.

Nhà cha mẹ Doãn Việt là một biệt thự lưng chừng núi,

phong cảnh ưu mỹ cao nhã, cũng là khu nhà giàu nổi tiếng trong thành phố, hàng

xóm đều không phú thì quý.

Mẹ Doãn Việt mang cô vào nhà, một gian phòng theo kiểu

Trung Quốc cổ điển, sàn nhà bằng gỗ, đồ trang trí bằng gỗ, nhất là những món đồ

cổ trên kệ trong phòng khách, nhìn ra được giá trị không rẻ.

Căn phòng như thế mà đứng lên hẳn là rất thích ý,

nhưng Bình Phàm cảm thấy, có lẽ là vì ở lưng chừng núi nên không khí lạnh hơn

so với thường ngày.

Càng ngoài ý muốn của cô chính là, trong phòng khách

mở một sòng mạt chược, bốn vị phu nhân trung niên đang vội vàng xoa xoa mạt chược.

Cho dù là kiến trúc Vạn Lý Trường Thành thì cũng nhãn

quan bốn đường, tai nghe tám phương. Lúc hai người Bình Phàm đi vào, lập tức có

người chào hỏi: "Mẫn Lan à, chị là chủ nhân nhà này thế mà lại bỏ chúng

tôi ở đây thì coi sao được? Ván này xong chị phải vào, em muốn đi nhà vệ sinh,

hôm nay xui xẻo quá, thua đến một vạn, em phải nghỉ lấy hơi tái chiến."

Lời này vừa ra, lập tức có người kháng nghị :

"Ai~, tôi nghe nói nhà cô mới xây siêu thị ba tầng trong trung tâm mà,

tiền tiêu sao cho hết, chút điểm này cô lo gì?"

Dù có chuẩn bị tâm lý, Bình Phàm vẫn bị kinh ngạc.

Chơi mạt chược có chút thôi mà phải bỏ ra số tiền ít nhất có thể gần bằng một

năm tiền lương của cô.

Trên đường đến cửa son rượu thịt có xương khô chết

cóng, Đỗ thúc thúc quả nhiên là có tầm nhìn xa.

Quả thật được mở rộng tầm mắt, mẹ Doãn Việt ngồi

xuống, Bình Phàm cũng ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, nhưng cô lại có loại cảm

giác không thật.

Dường như, chỗ này, không phải là chỗ cô nên tới.

Tiếp tục nói chuyện.

"Đúng rồi, Mẫn Lan à, lâu rồi không thấy con trai

của cô, vẫn đang làm cảnh sát sao?"

"Đúng vậy, đứa bé này, tính tình bướng

bỉnh." Mẹ Doãn Việt cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng.

"Ai nha, con nít thôi, tuổi trẻ khí thịnh, không

biết trời cao đất rộng, cứ cho nó ra ngoài rèn luyện cũng tốt, sau này thăng

chức cũng mau. Nhưng mà nhớ lưu ý chuyện của nó, trước đó vài ngày, phu nhân

Trần Quân còn nói tôi tìm xem có người thích hợp hay không, tôi thấy rất hợp

làm vợ của Doãn Việt nhà cô."

"Đại thiên kim nhà Trần Quân? Không phải đang ở

nước ngoài sao?"

"Mới du học về, tôi gặp rồi, bộ dạng rất tốt,

tính cách cũng hiền hoà, điều kiện trong nhà vừa tốt, không biết ai có phúc để

hưởng. Ôi chao, nếu cô cảm thấy không tệ, ngày mai tôi sẽ nói."

"Vẫn thôi, cô gái đó tốt thì tốt, chỉ là Doãn

Việt con tôi tính tình cáu kỉnh, không chừng còn đắc tội người khác." Mẹ

Doãn Việt cười nhạt.

"Ai~, những thứ này đều là muốn tốt cho nó, kết

thông gia với nhà Trần Quân thì trong nội bộ có người quen dễ làm việc hơn, sau

này công việc của tiểu Việt nhà cô, còn có lão Doãn nữa, khẳng định sẽ dễ dàng

hơn nhiều."

"Tiểu Việt thằng bé này, tính cách nó các cô chỉ

biết một hai, nói cũng không nghe, không biết đang nghĩ cái gì." Giọng nói

mẹ Doãn Việt nhẹ nhàng, nhưng lại giống như đang châm biếm, đâm vào trong lòng

Bình Phàm, đâm đâm tê tê dại dại.

"Những chuyện này không thể theo tính tình của

nó, làm sao có thể tùy ý? Mấy đứa trẻ này không có chịu khổ, không biết xã hội

bây giờ không dựa vào quan hệ thì không thể làm được gì. Cưới một cô gái có thể

đi ra đi vào, còn trên đường làm quan thì có thể có nhiều giúp đỡ, còn hơn phấn

đấu hai mươi năm. Các có cô nghe nói thằng nhóc nhà lão Trương kia không, hai

năm trước không phải là nháo muốn kết hôn với một cô gái bán hàng bình thường

sao, làm lão Trương giận đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ với nó. Kết quả thì sao,

hai năm sau ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ, hiểu được ở nhà thật tốt, cuối cùng

vẫn nhịn đau chia tay với cô gái kia, trở lại kết hôn với người mà người nhà

tuyển chọn. Cô nhìn xem, mấy đứa trẻ này đúng là, không chỉ khổ mình, còn làm

trễ nãi tuổi xuân con gái người ta, làm bậy nha."

Những lời đó, cũng không phải chỉ cô, nhưng Bình Phàm

lại cảm thấy sợ hết hồn hết vía.

Bên này đang hồ lý hồ đồ, như rơi trong mộng, bỗng

nhiên một người nói đến một cái tên.

"Đúng rồi, hai tháng trước tôi có gặp Phương

Nhan, chính là con gái nhà lão Phương. Mấy năm không gặp, càng ngày càng trổ mã

được lắm, nghe mẹ con bé nói nó còn chưa có bạn, Doãn Việt nhà cô không phải

quan hệ với con bé ấy rất tốt sao? Tôi nhớ trước kia tiểu Việt cùng Phương Nhan

học chung một khối, lúc ấy mọi người đều cho rằng bọn nó sẽ trở thành một đôi.

Mẫn Lan, không phải cô cũng rất thích con bé đó sao? Dứt khoát hợp một đôi luôn

đi."

"Con bé đó, tôi đúng là rất thích. Nhưng chuyện

này phải chờ con bé từ Singapore trở về rồi hãy nói." Mẹ Doãn Việt trả lời

mơ hồ.

Dù sao chẳng qua chỉ là một hồi nhàn thoại, rất nhanh

trận đấu xuất hiện thế mạt chược thật tốt liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của

mọi người.

Giữa một trận tiếng động lớn, mẹ Doãn Việt ngoắt ngoắt

tay, ý bảo Bình Phàm đang thất thần lên lầu cùng bà.

Trên lầu có một cái sân to, phong cảnh trống trải,

toàn bộ cảnh sắc thành thị đều thu hết vào mắt, đứng nơi này, r