
he được thì hâm mộ vô cùng, Bình Phàm nghe được lại buồn bực
không dứt.
Có cái loại đi cửa sau như Đổng Tiểu Dưa này, Bình
Phàm cảm thấy áp lực rất lớn.
Nhưng tổng thể mà nói, vẫn không tệ, gần đây trời
lạnh, tan làm rồi Bình Phàm liền về nhà rửa mặt nằm trên giường, đến hẹn lại
lên chờ điện thoại Doãn Việt.
Khoảng 9 giờ sẽ gọi tới, cũng không có đặc biệt gì,
chỉ hỏi một câu "Ăn cơm chưa?"
Sau đó liền câu có câu không tán gẫu, thậm chí có khi
nhất thời không có gì để nói, Bình Phàm cảm thấy trầm mặc không tốt lắm, muốn
tắt máy. Doãn Việt lại không đồng ý: "Em nói đi, anh muốn nghe giọng nói của
em một chút."
Bình Phàm có chút ngượng ngùng: "Em không có gì
hay để nói cả."
"Vậy cứ cầm lấy điện thoại, có thể nghe tiếng thở
của em cũng tốt." Doãn Việt yêu cầu như vậy.
Cho nên, hai người cứ cầm lấy điện thoại, cái gì cũng
không nói, loáng thoáng nghe được tiếng hít thở của đối phương, mỗi một cái,
liền có thể ấm áp đến trong lòng.
Hạnh phúc bình thản mà nồng đậm.
Mà biến cố luôn lơ đãng xảy ra trong tình huống như
vậy.
Ngày thứ ba sau khi Doãn Việt rời đi, Bình Phàm thấy
một vị khách không mời mà đến.
Mẹ Doãn Việt.
Một người trang điểm đúng mức, rất có quý khí của phụ
nữ trung niên, bộ dáng không cần phải nói, dù sao cũng là mẹ Doãn Việt.
Mẹ Doãn Việt được tài xế lái xe đưa đến cửa nhà trẻ,
chờ Bình Phàm tan làm. Đầu tiên khi nhìn thấy Bình Phàm, mẹ Doãn Việt cười.
Nhưng Bình Phàm cảm giác được, nụ cười kia không có chút nhiệt độ nào.
"Tiểu Mộ đúng không? Dì là mẹ Doãn Việt." Bà
ấy giới thiệu mình như vậy.
Bình Phàm có làm sao cũng không nghĩ ra được tình huống
như vậy, sửng sốt hồi lâu mới thốt ra một tiếng "Chào dì."
"Chúng ta lên xe rồi nói chuyện." Mẹ Doãn
Việt tự mình mở cửa xe.
Bình Phàm há có thể từ chối, xem như là có cảm giác
thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì lên xe.
Xe lập tức chạy đi, mẹ Doãn Việt cười nhàn nhạt, nói
một chút nhàn thoại râu ria.
Nhìn kỹ, thần thái của bà có năm sáu phần giống Doãn
Việt.
Chẳng qua, Bình Phàm cảm thấy, Doãn Việt trong nóng
ngoài lạnh, mà mẹ của hắn, là ngoài nóng trong lạnh.
"Tiểu Mộ đi làm hai năm rồi sao." Mẹ Doãn
Việt dường như lơ đãng hỏi.
Bình Phàm không ngốc, nghe ra được những lời này không
đơn giản —— Mẹ Doãn Việt đã tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện của cô.
Coi như là trong lòng nhắc nhở bản thân vô số lần cẩn
thận đề phòng, nhưng đã là trình độ thịt cá, không có cách nào tưởng tượng
được.
"Nghe nói, cháu cùng tiểu Việt là do người khác
giới thiệu. Đứa nhỏ này, những chuyện như thế mà không nói cho chúng ta biết,
vài ngày trước anh họ của nó mới nói cho dì biết đấy." Cho dù mẹ Doãn Việt
có ngồi, lưng cũng ưỡn rất rất thẳng.
Bình Phàm thừa nhận như vậy rất cao nhã, nhưng lại vẫn
không thể xua đuổi cảm giác xa cách.
Quả nhiên, nhà Doãn Việt từ trước tới giờ không biết
tới sự tồn tại của cô.
"Tiểu Việt luôn rất nghe lời, là niềm kiêu hãnh
của dì và cha nó, từ lúc tiểu học đã không cần chúng ta lo lắng, rất hiếu
thuận. Chẳng qua, hai năm trước khi tốt nghiệp, cha nó nhờ mối quan hệ, hy vọng
có thể điều nó đến Bắc Kinh. Không ngờ vì vậy mà đã chiếm mất vị trí bạn tốt
của nó, hai người nháo đến trời. Vốn điều này cũng không có gì, nhưng xấu ở
chỗ, người bạn kia lại đi Vân Nam, trong lúc thi hành nhiệm vụ thì mất tích.
Tiểu Việt rất tự trách, cãi nhau ầm ĩ một hồi với cha nó. Hai người tính tình
ai cũng bướng bỉnh, cứ như vậy, không chịu nói chuyện với nhau nữa."
Chuyện này, trước kia Bình Phàm có nghe Doãn Việt nói.
Chẳng qua cô không nghĩ là, Doãn Việt và cha của hắn lại căng thẳng như vậy.
"Nhưng mà, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hai
người ai cũng quan tâm lẫn nhau, thường xuyên nhờ dì đi tìm hiểu tình huống của
đối phương." Mẹ Doãn Việt cười khổ thở dài, nói tiếp: "Thật ra thì
trong mắt của dì, cha nó không làm sai, người nào không muốn để con mình thành
tài? Tiểu Mộ, cháu cũng nên biết chút tình huống của nhà chúng ta. Mặc dù không
nói là rất giàu sang, nhưng ít nhất tiểu Việt cũng có thể có một công việc xứng
với gia thế nhà chúng ta, sau này, cũng dễ tìm..."
Mẹ Doãn Việt dừng lại, không nói nữa.
Không sao, bởi vì Bình Phàm biết rõ bà ấy muốn nói gì.
Bọn
họ muốn Doãn Việt tìm một công việc xứng với gia thế, còn có, một người vợ có
gia thế xứng đôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Bình Phàm cảnh
cáo bản thân, quản bao nước thẳm non xa, hai người muốn đến được với nhau phải
gặp một chút khó khăn, chỉ cần kiên định mặt dày chịu đựng qua lần này là tốt
rồi.
Dựa theo Bình Phàm suy đoán theo tâm tình của mẹ Doãn
Việt thì kế tiếp hẳn là sẽ nói điều kiện để cô rời khỏi Doãn Việt. Bình Phàm
siết chặt tay đợi, muốn nhìn xem thử chi phiếu mẹ Doãn Việt đưa đến tột cùng là
năm đơn vị hay là sáu đơn vị.
Nhưng mẹ Doãn Việt cứ như vậy nói ra câu đó rồi không
nói gì nữa, ngược lại lấy giọng điệu vô cùng nhiệt tình của phu nhân nói:
"Tiểu Mộ, cháu còn chưa đến nhà chúng tôi đúng không, dù sao không có
chuyện gì, đi chơi chút đi."
Nói xong, liền nói tài