
gười ta theo dõi:
"Em có biểu hiện gì sao?"
"Em không muốn anh tới nhà trẻ đón em, không muốn
cho bạn học trước kia biết quan hệ của chúng ta. Những điều này, anh nên nghĩ
như thế nào mới đúng?" Giọng nói Doãn Việt, từ từ mà rõ ràng.
"Anh hiểu lầm." Mặc dù Bình Phàm nói như
vậy, nhưng tiếng như muỗi kêu, chính mình cũng không tin những lời này.
Bên kia trầm mặc, ngay cả tiếng hít thở cũng không
nghe thấy nữa. Trong lòng Bình Phàm căng thẳng, bỗng nhiên phát sinh cảm giác
sợ hãi, giống như Doãn Việt đã rời đi, vĩnh không hề quay lại.
Lúc Bình Phàm đem móng tay mấy tháng rồi chưa cắt ấn
chặt vào lòng bàn tay, Doãn Việt lại nhẹ giọng nói: "Bình Phàm, trong lòng
em biết đáp án."
Bình Phàm không còn lời nào để nói.
"Cuối tuần này, anh hy vọng em có thể đi với
anh."
Đây là lần đầu tiên Doãn Việt dùng phương thức giống
như yêu cầu này nói chuyện với Bình Phàm.
Lồng ngực Bình Phàm đột nhiên sinh ra một hồi phức
tạp, có chút chua, có chút chát.
"Đồng ý với anh đi." Giọng nói không lớn,
nhưng đủ để chặn lưỡi Bình Phàm.
Bình Phàm thỏa hiệp.
Họp lớp, có thể làm một đôi uyên ương gây xích mích
với nhau như vậy, từ đó có thể thấy được, thuộc tính của họp lớp cũng không
phải dạng lương thiện gì.
Dĩ nhiên cũng có rất nhiều chuyện vui, ví dụ như cô
gái xinh đẹp như hoa năm đó bỗng nhiên biến thành bác gái ủy hội, ví dụ như
thằng nhãi ốm yếu năm đó tự nhiên đột biến gien trở thành một suất ca.
Lật lại ảnh tốt nghiệp, nhìn vào gương, Bình Phàm cảm
thấy mình không có gì biến đổi, vẫn là một hạt lúa gần như không có người để ý.
Đó không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng
nhất chính là, mặc kệ ban đầu ra sao thì bây giờ cũng cùng Doãn Việt chói mắt ở
chung một chỗ.
Tối thứ sáu, Bình Phàm khẩn trương đến ngủ không được,
cảm giác giống như sắp phải lên pháp trường.
Đến tột cùng, ngày mai phải đối mặt với những ánh mắt
như thế nào đây? Ai~, da mặt à, ngươi có thể dầy thêm một chút hay không! ! !
Một đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon, ngày hôm sau
thức dậy thì vành mắt đã biến thành màu đen, trên trán có mấy hạt đậu đỏ thẫm,
quả thực là thê thảm không nỡ nhìn.
Bình Phàm khóc không ra nước mắt, khuôn mặt này vốn đã
là đất cằn, bây giờ còn gặp thiên tai, sơ xác, tiêu điều.
Chim cũng không thèm sống.
Nhìn bộ dạng mình trong gương, Bình Phàm cảm thấy não
cũng đau.
Mười hai vạn lần không muốn đi họp lớp, đang xoay
chuyển đầu óc tìm lý do thì chuông cửa vang lên, bạn học cũ - Doãn Việt đã tới.
Không có cách nào, chỉ có thể bị lôi đi.
Ngồi trên xe Doãn Việt, lòng bàn tay Bình Phàm toàn là
mồ hôi hột, lau cũng không sạch, dinh dính, khó chịu cực kỳ.
"Hôm nay có rất nhiều người tới à?" Muốn bớt
căng thẳng, Bình Phàm tùy tiện tìm đề tài.
Ai ngờ hiệu quả ngược lại, tâm tình vì câu trả lời của
Doãn Việt mà càng thêm không yên: "Trên căn bản là ai cũng đến."
Nói cách khác, đội ngũ quần chúng vây xem rất là khổng
lồ.
Quán cơm bốn mùa thật ra là một làng du lịch, bên cạnh
có hồ cá, hồ bơi, cùng với một vài trò thi thố tiêu khiển, phong cảnh thanh
tĩnh, rất hợp lòng người.
Tới nơi, Bình Phàm khẩn trương đến hoa cúc cũng co
nhanh, áp lực phía dưới rất thô bạo.
"Đến." Tắt máy, hai tay Doãn Việt đặt trên
vô lăng, quay đầu nhìn cô.
Hôm nay thời tiết đẹp, có ánh sáng vàng nhạt rực rỡ,
ấm áp nhưng không nóng nực, mà ánh mắt Doãn Việt thì, giống như bóng cây mát
mẻ.
Ánh mắt này, không có cách nào chống đỡ, nếu là ngày
thường thì Bình Phàm nhất định sẽ hận không thể lập tức mọc ra cái chân thứ ba
bỏ chạy. Nhưng vừa nghĩ tới hổ báo sói cáo đang trình rập phía ngoài, cô cũng
chỉ có thể cố gắng ổn định thân thể, cắn răng chống đỡ.
Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn núi, nhìn
nước, ngắm phong cảnh, nhìn ngón chân, nhìn tóc.
Nhưng, hỏa lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ,
Bình Phàm không thể kiên trì được lâu, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ, chỉ có
thể tự động đầu hàng: "Vậy, chúng ta xuống thôi."
Doãn Việt gật đầu, cầm lấy chìa khóa, chốt cửa xe,
động tác liền một mạch.
Quả nhiên là ép cô.
Bình Phàm ôm hận, Bình Phàm à, ngươi cái đồ nhẫn tâm!
! !
Ra khỏi xe, hai người cùng nhau đi vào bên trong. Xa
xa đã thấy có không ít người tụ tập trong đại sảnh, Bình Phàm khiếp đảm, bước
chân chậm lại, chui rúc phía sau người Doãn Việt. Nhưng mới đi được hai ba
bước, trong lòng liền sinh ra xúc động muốn bỏ chạy.
Lúc ý niệm này dâng lên trong đầu thì một đôi bàn tay
to quen thuộc nắm lấy tay cô.
Nhiệt độ lòng bàn tay đúng như ánh mặt trời hôm nay.
Những ý niệm rắc rối trong đầu tạm thời tiêu tán, nhìn
gáy Doãn Việt, cổ áo sạch sẽ, đầu tóc đen nhánh. Người đàn ông như vậy, chỗ nào
cũng làm cho người ta thấy thoải mái.
Thật muốn cứ như vậy mãi, tựa sát đến vĩnh viễn.
Đắm chìm trong ôn nhu, quá mức nhập thần thế cho nên
lúc phục hồi lại tinh thần thì cô mới phát hiện mình đã vào đại sảnh.
Dù sao cũng sáu năm không gặp, tướng mạo mọi người đều
đã có không ít thay đổi, gặp nhau, nhất thời hơn một nửa chưa thể nhận ra nhau
ngay.
Bình Phàm thời cấp ba ch