
ng a."
Nghe thấy họ hạ thấp bản thân mình, trong lòng Bình
Phàm bắt đầu tổn thương.
Lời của đồng nghiệp không phải là cố ý ác ý. Nhưng thì
ra đại đa số người xung quanh đều nghĩ, mình và Doãn Việt, quả thật không quá
xứng đôi.
Điểm này vừa mới bắt đầu mình đã biết rồi mà, Bình
Phàm trấn an mình như vậy.
Chẳng qua lúc tan học, nhìn Doãn Việt đang đứng trước
nhà trẻ chờ mình, đột nhiên cô cảm thấy có chút không thể chịu được những ánh
mắt bên cạnh.
Nhớ khi còn bé đến nhà ông bà chơi, lăn lộn trong đống
rơm rạ một vòng, đầu tóc quần áo dính đầy vụn rơm, vừa động một cái da thịt
liền đau nhói, muốn gỡ nhưng không tìm ra nó ở đâu —— giống như những ánh mắt
này.
Thật ra thì lúc rời khỏi rồi nghĩ lại, Bình Phàm cũng
biết là mình đa tâm, người bên cạnh không nhàm chán đến mức vô duyên vô cớ công
kích mình.
Nhưng mà, tự mình nghĩ nhiều.
Chẳng qua cái loại mũi nhọn mang lại cảm giác bối rối
này, vẫn có.
Bởi vì có mấy cái gai rơm rạ kia nên lúc ngồi lên xe
Doãn Việt cô không còn vui mừng giống như thường ngày. Tuy ngoài mặt không lộ
ra cái gì, nhưng trong lòng lại đang hỗn loạn. Doãn Việt nói gì thì phải qua
một lúc thật lâu sau mới lọt vào tai cô được.
Doãn Việt không hề qua loa, nhìn một cái liền thấy cô
khác thường: "Sao vậy?"
Bình Phàm lắc đầu, dừng hai ba phút mới nói: "Sau
này, đừng đến nhà trẻ đón em nữa."
Nói ra khỏi miệng, cô mới giật mình mình có chút tùy
hứng .
Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể nắm chặt bàn tay
đầy mồ hôi đợi Doãn Việt phản ứng.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, người xe đi đường phía trước
giống như thủy triều tuôn ra, huyên náo không chịu nổi, nhưng bên trong xe vẫn
yên lặng gần như bị đè nén.
Lúc Bình Phàm cảm thấy cổ họng mình sắp trướng to đến
nơi, Doãn Việt trả lời.
"Được."
Không có ý gì tức giận, cũng không có manh mối của sự
tức giận.
Nhưng, cũng không phải lạnh nhạt.
Không khí lại bắt đầu không thích hợp.
Lúc Bình Phàm sinh ra ý muốn nhảy xuống xe, Doãn Việt
nói: "Hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu, được không?"
Có thể, dĩ nhiên có thể.
Bình Phàm vì muốn chuộc tội, lập tức đồng ý.
Lúc này hai người tới siêu thị, mua nguyên liệu nấu
ăn, Doãn Việt chịu trách nhiệm đẩy xe, Bình Phàm chịu trách nhiệm lựa thức ăn.
Cái loại cảm giác này, Bình Phàm không thể không thừa
nhận, rất ấm áp.
Thật ra thì, Doãn Việt cũng tồn tại một loại ấm áp
thuộc về gia đình.
Như vậy, vừa nhìn liền biết người đàn ông này chất
lượng thật tốt. Đối với chuyện này, Bình Phàm nửa ấm áp nửa ưu thương.
Chọn xong, cùng đi tiền trả, trong lúc đó, Doãn Việt
vô tình nắm lấy tay Bình Phàm.
Nhiệt độ lòng bàn tay vừa phải, quần áo mang hơi thở
mới mẻ, cánh tay cường tráng, từng thứ từng thứ đều phù hợp với người trong
mộng của Bình Phàm.
Vận khí có phải tốt lắm hay không, Bình Phàm ngượng
ngùng.
Mang theo túi thức ăn, hai người trở lại nhà Bình
Phàm. Dọc đường đi, Bình Phàm cảm thấy, cảm thấy cùng Doãn Việt ở chung một
chỗ, ánh mắt người đi đường nhìn chăm chú mãnh liệt, ngay cả ánh mắt con chó
Vượng Tài lưu lạc trong xóm cũng có chút mê ly.
Thật là cả người lẫn vật đều giết, Doãn Việt không
phải tầm thường.
Về đến nhà, cô lập tức rối lên, nào đem trái cây để
lên bàn trà phòng khách, nào xếp báo chí điều khiển tv đầy đủ mọi thứ, chỉ hy
vọng Doãn Việt có thể an tĩnh ngồi trên ghế sa lon đợi ăn cơm.
Đáng tiếc mọi chuyện không như người mong muốn, Doãn
Việt thế mà đi theo cô vào bếp.
"Nơi này nặng mùi khói dầu, anh ra ngoài ngồi
đi."
Tay cũng đã nắm, miệng cũng đã hôn, danh phận cũng
định rồi, nhưng ở bên cạnh Doãn Việt, Bình Phàm vẫn không được tự nhiên. Thực
ra bên trong, quả thật cô vẫn tự ti mặc cảm.
Vốn chuyện nấu cơm đối với Bình Phàm mà nói thì coi
như thuận buồm xuôi gió, nhưng vừa nghĩ tới Doãn Việt ở bên cạnh, cô lại cảm
thấy sống lưng giống như có vô số con kiến nhỏ leo lên, hơi nóng cộng thêm ngứa
ngáy.
Giống như đang đi thi mà thầy cô đứng bên cạnh, động
tác trở nên trắc trở, không phải đụng chén thì cũng rơi muỗng, không nữa thì
muỗng đụng nồi.
Càng gấp gáp thì càng hoảng hốt, không biết là đang
suy nghĩ gì, vừa rồi đồ ăn mới rửa còn dính nước cũng quên mất, trực tiếp ném
vào chảo nóng hôi hổi.
Xèo một tiếng, khói trắng dầu mè văng lên tung tóe
khắp nơi, bắn lên cánh tay Bình Phàm.
Bình Phàm bị đau, nhịn không được "Ối" một
tiếng, ôm cánh tay.
Lập tức có hai cách tay cường tráng có lực ôm lấy
cô, xoay vòng, đưa Bình Phàm rời xa nguy hiểm.
Nép trong vòng tay ấm áp, chóp mũi vương vấn mùi kem
cạo râu tươi mát, hơi thở phái nam làm thân thể cô không tự chủ được mềm ra.
Bất luận thừa nhận hay không thì lúc mới sinh ra, con
gái vẫn luôn mong được che chở.
Bất luận là loại kiên cường hay mềm yếu.
Thời gian có chút dừng lại, không khí có chút mập mờ,
cánh tay trái Doãn Việt vòng quanh thắt lưng Bình Phàm.
Nguy hiểm đã qua, nhưng cái tay kia cũng không có ý
buông lỏng, mà từ từ kéo lại, thân thể hai người, theo từng kim giây một tấc
một tấc nhích lại gần.
Độ cong thân thể nam nữ dường như trời sinh phù hợp,
dán lại một chỗ, r