
ính là một người qua đường
giáp, lúc ấy một người bạn tốt cũng không có, nhất thời cũng không ai tìm cô
nói chuyện.
Mặc dù Doãn Việt xuất chúng, nhưng dù sao tính tình
cũng rất lạnh, không thích lui tới với người khác nên cũng nhất thời không có
người bắt chuyện.
Hai người xuyên qua đoàn người đang vui mừng ôm vai
bắt tay, tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống.
Nếu như cả ngày cứ trôi qua như vậy thì thật là A Di
Đà Phật. Nhưng Bình Phàm biết hy vọng này rất là mong manh, dù sao, Doãn Việt
vẫn là Doãn Việt.
Quả nhiên, rất nhiều ánh mắt quen thuộc nhanh chóng
bay tới, ánh mắt tên là không thể tưởng tượng được.
Vì sao hai người này lại có thể ở chung một chỗ ?
Da mặt Bình Phàm dù sao cũng không phải là kính chống
đạn, rất nhanh đã bị khoét thành một cái động, chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn
tâm.
Đang cầu cho thời gian mau mau trôi qua thì một giọng
nữ mềm mại vang lên: "Doãn Việt?"
Nghe giọng nói này liền biết chủ nhân của nó đối với
việc nhìn thấy Doãn Việt quả thật rất vui mừng.
Bình Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng đối diện là
Diêu Thanh Thanh.
Diêu Thanh Thanh là một mỹ nữ xinh xắn lanh lợi, rất
sáng sủa, năm đó cũng được nam sinh hoan nghênh. Bình Phàm nhớ lúc ấy Phương
Nhan không thích cô ta lắm, nói cô ta chỉ giỏi giả bộ.
Bình Phàm không xác định được cô ta có phải giả bộ hay
không, chẳng qua cảm thấy, lúc Diêu Thanh Thanh nói chuyện với nam sinh thì
tương đối yêu kiều, với nữ sinh thì tương đối
kiêu ngạo.
Cho nên cấp ba cô cũng không tiếp xúc nhiều với cô ta,
chỉ nhớ mang máng một chút. Diêu Thanh Thanh hình như thích đi theo sau Doãn
Việt.
Hôm nay Diêu Thanh Thanh mang áo lụa mỏng, quần điểm
xuyết hoa, đi giày cao gót, thắt lưng kiểu cung đình, tóc xoăn dài, tai mang
hai bông tai hình hoa, trời sinh chính là một Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Doãn
Việt, nụ cười hòa lẫn với đóa hoa bên tai cô ta: "Còn tưởng cậu không tới
chứ?"
Giọng nói, có chút làm nũng.
Cái này, Bình Phàm yếu ớt muốn kháng nghị, cô nương,
xin cô để ý tâm tình bạn gái chính thức của người ta một chút.
"Đúng rồi, nghe nói cậu làm cảnh sát, lúc ấy tớ
cứ nghĩ, cậu mặc cảnh phục nhất định rất tuấn tú." Diêu Thanh Thanh vươn
ngón tay sơn bóng màu hồng cánh sen vuốt vuốt đầu tóc, sau đó sóng mắt ngầm
đưa: "Ôi chao~, cậu có bạn gái chưa?"
Phía bên phải, bạn gái chính thức của Doãn Việt - Bình
Phàm rất là thương tâm, thì ra sự hiện diện của mình bây giờ còn yếu hơn cả lúc
cấp ba. Cô ngồi với hắn giống như cây già một hồi lâu, kết quả Diêu Thanh Thanh
hoàn toàn không nhìn thấy.
Bi kịch chính là như thế.
Doãn Việt vẫn không để ý Diêu Thanh Thanh, thần sắc
nhàn nhạt, cho đến khi nghe thấy vấn đề này, mới có động tĩnh —— cầm tay Bình
Phàm đặt lên bàn, nhẹ giọng tuyên bố: "Đã có."
Bình Phàm không phải không thừa nhận, tay của mình rất
nóng.
Giương mắt, phát hiện Diêu Thanh Thanh đang nhìn mình,
mắt đẹp màu xám nhạt trợn trừng còn to hơn cả bánh trôi.
Bình Phàm rất lo lắng tròng mắt đẹp kia sẽ rơi ra.
Diêu Thanh Thanh nhìn Bình Phàm một chút, rồi quay qua
Doãn Việt, xem Doãn Việt một chút, rồi nhìn lại Bình Phàm một chút. Ánh mắt
kia, thần thái kia, tất cả đều biểu hiện rõ ràng vẻ kinh ngạc không hiểu nổi,
bất nhã giống như nhìn thấy nhìn thấy một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu vậy.
Cứt trâu Bình Phàm cảm thấy áp lực rất lớn.
Diêu Thanh Thanh là nhân vật nào, không bao lâu sau
liền từ từ nói: "À, Mộ Bình Phàm."
Tên Bình Phàm bị cô ta kéo thật dài, trong đó cũng
không thế thiếu mùi vị không thiện ý.
Hãy cam đảm, can đảm đối mặt với cuộc đời ảm đạm ngay
trước mắt, can đảm nhìn thẳng vào cảnh máu tươi đầm đìa —— Bình Phàm bắt đầu
mãnh liệt thấu hiểu những lời này của Lỗ Tấn tiên sinh.
Dường như cũng biết Doãn Việt lãnh đạm, Diêu Thanh
Thanh đem lực chú ý chuyển sang Bình Phàm, dò hỏi: "Mộ Bình Phàm, bây giờ
cậu đang làm gì vậy?"
"Giáo viên mầm non." Bình Phàm đáp trả chi
tiết.
"À, nhà trẻ Thí Nghiệm sao?" Diêu Thanh
Thanh chớp mắt mấy cái.
Nhà trẻ Thí Nghiệm vốn là nhà trẻ tốt nhất, có thể nói
là cái nôi của con nhà giàu, mấy đứa trẻ bên trong đi ra đi vào đều được ô tô
đưa đón. Tiền lương giáo viên bên trong cũng cao, cao vô cùng, tiền đồ cũng
cao, vô cùng cao, dĩ nhiên năng lực lại càng cao, cao nữa, cao mãi.
Chỉ tiếc, Bình Phàm không phải làm trong nhà trẻ đó:
"Không, tớ làm trong nhà trẻ Trĩ Tân."
"Nhà trẻ Trĩ Tân?" khóe miệng Diêu Thanh
Thanh nhếch nhẹ: "Hình như chưa từng nghe nói qua."
Bị hoa hoa lệ lệ khinh bỉ, Bình Phàm sờ sờ bộ ngực nhỏ
đang đau nhói, ha hả mà nói: "Đúng vậy, không quá nổi danh."
"Sau khi tốt nghiệp, tớ thi đậu công chức, làm ở
cục nhân sự, mặc dù cậu tớ là phó cục trưởng, nhưng cũng may, không phải nhờ
quan hệ mới kiếm được việc làm."
Trên mặt Diêu Thanh Thanh viết một hàng chữ ——
"Hâm mộ đi, ghen tỵ đi, khen đi!"
Bình Phàm vẫn rất nể tình : "À, công chức hả, bây
giờ rất nổi tiếng."
"Ai~, còn không phải như vậy sao." Diêu
Thanh Thanh nhìn Doãn Việt một chút: "Cô bé, công việc nhàn rỗi một chút
cũng tốt,