
đầy bụng gian xảo." Diêu Thanh Thanh nhìn Bình Phàm qua gương, đôi
mắt đẹp nheo lại đủ bén nhọn.
Thật ra thì, ở một góc độ nào đó, đây là một loại khen
ngợi. Cho nên, Bình Phàm quyết định hiểu theo nghĩa trên.
Vẫn là cách ngôn, Nhịn, Nhịn a.
Bình Phàm quyết định đi ra ngoài nhanh nhanh một chút,
mặc kệ Diêu Thanh Thanh nói thêm gì nữa.
Quyết định chủ ý, chân phía dưới lập tức động, tay mới
vừa sờ lên tay cầm của cánh cửa thì Diêu Thanh Thanh mở miệng lần nữa, chậm
rãi, nhưng hỏa lực không nhẹ: "Khó trách trước kia cô giống như con chó
Nhật theo sát Phương Nhan, thì ra là có mưu đồ khác. Bây giờ cô thừa dịp Phương
Nhan đi nước ngoài, liền mượn cơ hội đào tường, chật chật chật, thật là dụng
nhiều tâm trí a, bội phục bội phục."
Điều Diêu Thanh Thanh nói đương nhiên cách xa sự thật
vạn dặm, ngay cả máy bay Boeing trên trời cũng theo không kịp. Nhưng Phương
Nhan, mấy từ đào tường lại đâm trúng nơi mềm mại trong nội tâm Bình Phàm.
Suy nghĩ vừa loạn, cước bộ liền dừng lại, lúc này Diêu
Thanh Thanh tiếp tục nắm lấy cơ hội công kích.
"Tôi còn tưởng cô là loại đàng hoàng, nhưng quên
mất... tri nhân tri diện bất tri tâm. Nhưng tôi khuyên cô đừng vội đắc ý, người
sáng suốt ai cũng nhìn ra cô chỉ là thế thân, tương lai nếu Phương Nhan trở
lại, cô mà không bị Doãn Việt đá thì tôi đi đầu xuống đất cho cô xem. Chúng ta,
cỡi lừa xem nhạc, cứ chờ đấy." Diêu Thanh Thanh hạ lời thề.
"Doãn Việt và Phương Nhan... vốn không có
gì." Bình Phàm cảm thấy lời mình nói, chứa đầy lo lắng cực độ.
Cho tới bây giờ Doãn Việt chưa từng nói ra quan hệ
giữa hắn và Phương Nhan. Đến tột cùng là như thế nào, Bình Phàm rất muốn biết,
nhưng lại không dám biết.
Có lẽ Mộc Mộc nói đúng, Phương Nhan giống như một cây
gậy, chặn ngang giữa bọn họ, thỉnh thoảng xuất hiện, quấy đến trời đất mù mịt.
"Năm đó chính miệng Phương Nhan nói cho tôi biết
nói cô ấy là bạn gái Doãn Việt, cô còn không biết xấu hổ nói láo trước mặt tôi,
không ngờ tâm cơ của cô sâu như vậy." Đoán chừng cô ta cho là Bình Phàm
không hiền hậu gì, Diêu Thanh Thanh có chút nổi giận.
Bạn gái.
Quả nhiên là như thế.
Trong lòng Bình Phàm, đầu tiên là lạnh một hồi lâu,
sau đó lại nóng một hồi lâu, lại chua một hồi lâu nữa, cuối cùng là nhạt một
hồi lâu.
Không thể nói rõ là tư vị gì.
Mặc dù nội tâm hỗn tạp, nhưng trên mặt vẫn không có
phản ứng gì, không ngờ hành động bình tĩnh như vậy dường như hoàn toàn chọc
giận Diêu Thanh Thanh. Lúc này cô ta đem tờ giấy đang nắm trong tay hung hăng
ném vào thùng rác, oán hận nói: "Nghĩ tới là bực, nếu là Phương Nhan thì
không nói, tại sao lại là cô? Thật là nghĩ không ra rốt cuộc hắn coi trọng cô ở
điểm nào, không có lý nào! ! !"
Thật ra thì, lời này vừa hay đâm trúng trái tim Bình
Phàm, nhưng tính tình Bình Phàm lại không giống người thường, càng như vậy thì
càng cố gắng giữ tĩnh táo. Cho nên cô moi ruột gan ra cười lạnh nói: "Có
thể coi trọng tôi điều gì, ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả ha hả."
Cười lạnh quả nhiên đủ lực đạo, cả phòng vệ sinh đều
bị đóng băng .
Diêu Thanh Thanh dùng loại ánh mắt "Ở trước mặt
cô tôi có cảm giác trí thông minh của mình bị giảm sút" liếc Bình Phàm,
không muốn nhiều lời, mở cửa đi vào buồng vệ sinh bên cạnh, thở dài.
Bình Phàm là một cái bánh bao nhỏ, nhưng bánh bao vẫn
biết tức giận. Diêu cô nương này lặp đi lặp lại công kích cô nhiều lần, thật
làm người ta chịu không nổi mà.
Con người chứ không phải Thánh mẫu, làm sao có thể
không trả thù?
Kết quả là, ánh mắt Bình Phàm quan sát hai bên một
phen, cầm lấy cây lau nhà, chặn cửa buồng vệ sinh của Diêu Thanh Thanh lại, để
cô ta không mở ra được.
Lần này, Diêu cô nương có thể hoàn toàn "Cúi đầu
ngửi thấy mùi thơm nồng" .
Làm xong, Bình Phàm rửa tay ra khỏi phòng. Bên ngoài,
Doãn Việt đang đứng chờ.
Dưới bóng cây, gió mát nhẹ thổi, đúng là công tử mặt
ngọc, thật đẹp trai.
Nhìn thấy Bình Phàm, Doãn Việt tiến lên hai bước, đi
tới trước mặt cô. Cái tay vốn đang bỏ trong túi quần vươn ra, rất tự nhiên nắm
lấy tay Bình Phàm.
Chẳng qua là lần này, chẳng biết tại sao, Bình Phàm
cảm thấy giữa hai cái tay có một tầng mỏng, không rõ.
Vừa rồi Diêu Thanh Thanh nói, nếu như Phương Nhan và
Doãn Việt ở chung một chỗ, cô ta không có lời nào để nói, không cam lòng chính
là, người cùng Doãn Việt ở chung một chỗ, lại là cô.
Thật ra thì cô ta nói ra điều mà đại đa số người khác
nghĩ.
Chỉ có Phương Nhan, cô gái như vậy mới xứng đôi với
Doãn Việt, mà Mộ Bình Phàm, thì có là hành lá gì đâu?
Khi biết được bạn trai mình từng có một người bạn gái
mà ngay cả đầu tóc của bạn cũng kém người ta, tâm tình bạn sẽ ra sao?
Nói thật, rất không tốt.
Hai người đi dọc theo hồ cá, giữa trưa, có rất nhiều
bạn học đi chơi mạt chược hoặc đi ngủ. Bên bờ hồ chỉ có lưa thưa vài người,
nhưng chỉ những ánh mắt kia thôi mà Bình Phàm đã chịu không nổi .
Điều kiện hai người không xứng, đúng là một chuyện
đáng căm tức.
"Chơi không vui sao?" Doãn Việt hỏi.
Hình như là nhìn thấu Bình Phàm ấm ức .
"Cũng thích." Bình Phàm chỉ có thể trả lời
như vậ