
ất hoàn hảo.
Bình Phàm nghe thấy tiếng tim đập của mình, dồn dập
đến dọa người. Trái tim đó, phảng phất tùy thời muốn nhảy ra khỏi ngực.
Lồng ngực Doãn Việt dán lên lưng Bình Phàm, mềm mại
nhưng không thiếu kiên cường. Bên tai là tiếng thở dốc rất nhỏ của hắn, âm
thanh này rất có sức mạnh, mỗi một hơi thở đều phảng phất bức thiết muốn hấp
thu gì đó.
Đầu Bình Phàm, dường như muốn bốc cháy, chỉ hiện ra
bốn chữ.
Ý loạn tình mê.
Lúc này không biết làm sao, một mùi khét bay lên, đập
thẳng vào khuôn mặt đang động tâm.
Lúc này mới nhớ tới còn chưa tắt lửa, thứ trong nồi đã
cháy thành màu đen.
Nhớ lại một chuyện khác nữa, cánh tay cô đang bị
phỏng, sưng đỏ một khối to, đụng vào liền đau. Bình Phàm xử lý đơn giản, lúc
quay lại mới phát hiện chỉ mấy phút đồng hồ thôi mà phòng bếp đã đổi chủ ——
Doãn Việt đang xào thức ăn.
Tư thế thành thạo, nhìn ra ngày thường hắn cũng thường
xuyên xuống bếp. Cái nồi thật to ở trong tay hắn bỗng nhiên nhỏ lại. Bình Phàm
đứng cạnh cửa, trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ dị.
Nói không nên lời, chỉ cảm thấy sắc điệu vàng nhạt.
Ấm áp.
Nhìn đến nhập thần, đợi đến khi Doãn Việt đem tiêu rắc
lên món xào bỏ vào dĩa thì cô mới nhớ người ta là khách, bước lên phía trước,
muốn đoạt lại nồi: "Để em."
Doãn Việt lách nhẹ tránh khỏi bàn tay đang muốn cướp
đoạt của cô: "Không sao, em nghỉ ngơi đi."
Đoạt nữa thì lại có chút vô lễ, Bình Phàm chỉ có thể
giao trọng trách cho hắn.
Nhẹ nắm vết thương, đứng một bên nhìn. Doãn Việt mặc
quần áo sạch sẽ, khói dầu cũng không thể chạm vào hắn, trong mùi khói bếp, hắn
vẫn đứng thẳng.
Bình Phàm luôn luôn cho rằng đàn ông nấu cơm thì luôn luôn
có chút gì đó, nhưng chuyện này mà Doãn Việt làm thì lại phảng phất như đang
tiến hành loại nghệ thuật hạng nhất, không có chút gì không đúng.
Đến lúc này, Bình Phàm càng thêm xác định, ông trời
đúng là không công bằng.
Sao lại để Doãn Việt hoàn mỹ đến thế.
Bốn món ăn một món canh rất nhanh được hoàn thành, cá
hấp, khoai tây chiên, bông bí xào tỏi, măng tây xào, canh mướp nấu trứng. Màu
sắc xinh đẹp, mùi thơm xông lên mũi, mặn nhạt vừa phải, dạ dày không biết mệt
mỏi.
Khó hơn chính là, nấu ăn xong mà phòng bếp vẫn sạch sẽ
như cũ, không giống Bình Phàm, mỗi lần nấu cơm xong là mỗi lần phòng bếp y như
bị bọn cướp liên minh quốc tế vét sạch.
Thê thảm không nỡ nhìn.
Gắp một cọng măng tây cho vào miệng, mùi vị rất không
sai, tuy không phải là tuyệt thế mỹ vị, nhưng mặn nhạt cũng phù hợp với khẩu vị
Bình Phàm.
Giống như là một đôi giầy đi vừa chân.
Bình Phàm không có gì bảo đáp, chỉ có thể dùng khẩu vị
tốt của mình để thể hiện mình hoan nghênh với một bàn đầy thức ăn, lúc này ăn
rất vui vẻ.
Cùng với một bàn đầy thức ăn, trong ti vi cũng phát
hình tin tức, hai người trầm mặc không nói quá nhiều với nhau, nhưng bên trong
lại thấy như vậy cũng thư thái.
Bình Phàm nhớ khi còn bé trên ti vi có một chuyên mục
tên là ngọn đèn dầu mọi nhà, phát giờ cơm tối. Cứ lúc đó, những thứ ngoài cửa
sổ nhàn nhạt chìm xuống, trong nhà mùi cơm bay bay, làm cho người ta cảm thấy
ấm áp.
Đây chính là mùi vị đó.
Giống như sự gợi cảm của hắn, thỉnh thoảng Doãn Việt sẽ
cho Bình Phàm cảm giác như vậy.
Vốn đang cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, nhưng cô vẫn nhịn
không được lực hấp dẫn, ngẩng đầu muốn nhìn lén Doãn Việt một cái. Nhưng không
may, vừa đúng lúc bị người ta bắt gặp.
Không có cách nào khác, cô chỉ có thể tìm để tài để
nói.
"Anh, vì sao có thể làm cơm?"
"Sau khi chuyển ra ngoài ở một mình, không hợp
thức ăn ở ngoài bán nên tự học." Vừa nói, Doãn Việt vừa gắp một miếng cá
hấp đặt vào chén Bình Phàm.
Thịt cá trắng như tuyết chấm xì dầu cay cay, sáng bóng
xinh đẹp, khiến người ta muốn ăn ngay.
Ngón tay Doãn Việt sạch sẽ, móng tay được cắt ngắn
ngủn, không có một chút bụi bặm, tôn lên màu đen của đôi đũa, nhất phái sắc
điệu trầm ổn.
"Em còn tưởng rằng, anh là đại thiếu gia."
Nói xong, Bình Phàm cúi đầu, chuyên tâm chọc chọc vào bát.
Thịt cá mặc dù chắc nhưng đâm nhiều cũng nát.
Có thể thấy được, chuyện trên thế gian này khó mà
lưỡng toàn.
Lúc đang tự cảm khái, giọng nói Doãn Việt cách một cái
bàn bay tới: "Sau này, từ từ rồi em sẽ hiểu anh."
Giọng nói từ từ nhẹ nhàng, cảm thấy, cảm thấy như có
nhiều hàm nghĩa khác.
Bình Phàm do dự, vẫn quyết định không ngẩng đầu lên .
Ăn cơm xong, quá trình bình tĩnh, không có nói gì
khác.
Mặc dù có đoạn nhạc đệm nhỏ lúc tan học trên xe, nhưng
nhìn tổng thể thì tiến độ phát triển hôm nay không tệ, Bình Phàm rất hài lòng.
Nhưng vui quá hóa buồn, lời này vẫn có mấy phần đạo
lý, biến cố phát sinh lúc rửa chén.
Dù sao nấu cơm cũng là Doãn Việt bỏ công, vậy chuyện
rửa chén đương nhiên thuộc về Bình Phàm, đây là suy nghĩ của cô. Bình Phàm cố
gắng đoạt quyền rửa chén, nhưng đáng tiếc Doãn Việt nói một câu "Tay em bị
thương, không được dính nước" đã đẩy cô qua một bên, tự mình vén tay áo
lên làm.
Bình Phàm cúi xuống nhìn một cái, gì kia, vết thương ở
trên cánh tay, muốn dính nước cũng cần một kỹ thuật rất cao a.
Nhưng khí lực yếu đ