Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

i, phản kháng không được, chỉ có

thể ngoan ngoãn tuân lệnh một chút.

Nếu không thể đương quyền, vậy thì phụ quyền. Bình

Phàm nhận lấy chén bát sạch Doãn Việt đưa tới, chịu trách nhiệm lau khô xếp lên

kệ.

Đang làm đến nhập thần, lại nghe Doãn Việt hỏi:

"Sáng chủ nhật, anh tới đón em được không?"

"Được." Chữ này quả thực chính là bật thốt

lên, Bình Phàm hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Mộ Bình Phàm à Mộ Bình Phàm,

rốt cuộc ngươi có bao nhiêu khát vọng muốn hẹn hò với Doãn Việt hả?

Nhưng mà vẫn may, vẻ mặt Doãn Việt mặc dù vạn năm

không đổi, nhưng vẫn nhìn ra là đã thả lỏng không ít.

Cảm xúc của hắn rất khó nhìn ra.

"Chủ nhật đi đâu vậy?" Bình Phàm hỏi.

"Họp lớp cấp ba, em không nhận được thông báo

sao?" Doãn Việt lại đưa tới một cái chén, ngón tay cùng đồ sứ trơn bóng

hợp lại, rất hài hòa.

Đúng là có thấy thông báo, phần lớn bạn học hồi cấp ba

đã không liên lạc gì với nhau nữa, cho nên cũng không thân lắm.

"Mười hai giờ tại quán cơm bốn mùa, mười một rưỡi

anh tới đón em, được không?" Doãn Việt vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô.

"Anh nói, chúng ta cùng đi à?"

Bình Phàm cảm thấy, lúc nói lời này vẻ mặt của mình

rất không đúng, bởi vì ánh mắt Doãn Việt nhìn mình có chút thay đổi.

"Hay là em nghĩ... Chúng ta mỗi người đi

riêng?"

Không khí, lại bắt đầu không bình thường.



Thật ra thì, lần này bạn học Doãn Việt nói không đúng,

ý bạn học Bình Phàm nhà hắn là: anh đi thì đi, em không muốn lộ diện.

Ngày thường, hai người đi trên đường luôn có rất nhiều

người đi đường giáp ất bính đinh dùng ánh mắt "đáng tiếc" nhìn Doãn

Việt, dùng ánh mắt "bắn chết chim" nhìn Bình Phàm.

Giáp Ất Bính Đinh, Bình Phàm còn có thể thừa nhận,

nhưng lúc này người quen quăng tới ánh mắt như vậy, cô chịu không nổi.

Cho nên, kiên quyết không thể để bạn học trước kia

biết quan hệ giữa cô và Doãn Việt, nếu không, thảm trạng trong tập mười Vườn

Sao Băng chính là tấm gương cho Bình Phàm.

Bình Phàm từ nhỏ đến giờ da thịt mỏng, chịu không nổi.

Nhưng làm sao không biết xấu hổ đem những lời này nói

cho Doãn Việt biết? Cho nên cô chỉ có thể nói láo: "Không phải, em muốn

nói, chủ nhật này nhà em hình như có việc, có thể không đi được."

Nói láo không phải là sở trường của Bình Phàm, cô chỉ

có thể tận lực cúi đầu, không để vẻ mặt mình tiết lộ tất cả.

"Vừa rồi hình như em không nói đến chuyện

này." Doãn Việt an tĩnh nhắc

nhở.

"Vừa rồi, em quên chuyện này mất, bây giờ mới nhớ

tới." Hai má Bình Phàm bị thiêu đốt, một lời nói dối phải dùng vô số lời

nói dối khác để che đậy.

Cái láo này, ngay cả Bình Phàm cũng cảm thấy vụng về,

với sức lực như thế, cô chỉ có thể kinh hồn bạt vía chờ đợi Doãn Việt phản ứng.

Doãn Việt không lên tiếng nữa, chẳng qua chỉ tiếp tục

Đại Nghiệp rửa chén trong tay.

Bình Phàm tự biết mình đuối lý, cũng không dám lên

tiếng nữa, chỉ yên lặng nhận lấy chén rồi lau khô.

Thật vất vả, rửa chén xong, Doãn Việt quyết định cáo

từ. Thật ra trong lòng Bình Phàm có chút không nỡ, nhưng không khí đã có điểm

cương cứng, loại tình huống này, đi cũng tốt.

Sau khi Doãn Việt đi, tâm tình Bình Phàm xuống dốc

không phanh, làm gì cũng ũ rũ, dứt khoát đi tắm, mười giờ mới mò ra nằm trên

giường.

Điện thoại nắm trong tay, bình thường Doãn Việt về đến

nhà sẽ gọi tới. Nhưng hôm nay đã qua hai tiếng, ngay cả một cái rắm nhỏ điện

thoại cũng không phóng.

Chẳng lẽ giận thật rồi?

Tâm tình Bình Phàm giống như một chiếc khăn lông xoắn

lại, rối rắm. Nghĩ một hồi, chỉ không đáp ứng một yêu cầu nho nhỏ của hắn thôi

mà đã tức giận, đàn ông như thế cũng quá hẹp hòi rồi. Một hồi sau cô lại đính

chính lý do người ta tức giận.

Quả thật hình như mình có chút quá đáng.

Cứ như vậy, hai tư tưởng cứ lăn qua lộn lại trong đầu,

đao kiếm tương giao, khiến cho đầu cô đau nhức.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, chỉ cần

vừa có động tĩnh, cô lập tức xem xét, nhưng chỉ có hai tin nhắn lừa đảo. Nói là

cha Bình Phàm đang thiếu tiền, mau mau bắn tiền qua.

Đang muốn uống thuốc ngủ, thì Tào đại nhân lại gọi

tới.

Bình Phàm kích động đến ngón chân cũng níu chặt lại,

hít sâu, kiềm chế kích động, đợi tiếng chuông vang lên một lúc rồi mới nhận

cuộc gọi: "Alô?"

Doãn Việt bên kia cũng không trả lời ngay, Bình Phàm

nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng, một hồi lại một hồi, rất gần, lông tơ thật nhỏ

hai bên má cũng phảng phất động động.

Bình Phàm giơ điện thoại lên, đang đợi, cô có dự cảm,

Doãn Việt sẽ nói với cô cái gì đó.

Hai người đều cầm điện thoại, một đường truyền, liên

lạc với nhau.

Một hồi lâu, Doãn Việt mở miệng: "Tại sao không

muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta?"

Nói thế rất tốt, một câu trúng ngay đích.

Quả thật Bình Phàm không muốn để người xung quanh biết

hắn là bạn trai của cô.

Nhưng cô lại vẫn tiếp tục nói dối: "Đâu có, sao

anh lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì, đó là biểu hiện của em cho tới

nay." Giọng nói Doãn Việt bình tĩnh, không có xấu hổ, nhưng Bình Phàm nghe

thấy lại nhận ra nó rất khác với ngày thường.

Giờ phút này, hắn cũng không vui vẻ gì.

Bình Phàm vội vã, giống như là bị n


The Soda Pop