
ách điều đến Bắc Kinh. Cậu ấy rất tức giận, cộng
thêm những chuyện hiểu lầm khác, cậu ấy đã cùng anh quyết liệt một hồi rồi một
mình bỏ đi Vân Nam, làm cảnh sát chìm."
"Nhớ đêm đó, bọn anh uống rượu, gây gỗ với nhau,
hai bên đều bị thương không nhẹ. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã mang hành lý bỏ
đi."
"Hai người đều muốn giữ thể diện, không muốn chủ
động liên lạc với đối phương. Anh nghĩ qua một thời gian sẽ tốt thôi, không ngờ
năm tháng sau, bên kia truyền đến tin, cậu ấy nhận nhiệm vụ, nằm vùng bọn buôn
ma túy, nhưng lại mất liên lạc với tổ chức."
"Người trong ngành ai ai cũng biết, tình huống
như thế, nhất định là lành ít dữ nhiều. Những người đó không đao thì kiếm, đổ
máu hung tàn không cần phải nói. Anh không muốn buông tia hy vọng, vẫn đợi...
Chẳng qua, từ khi cậu ấy mất tích đến nay, đã được hai năm, không biết đến cuối
cùng, cậu ấy có tha thứ cho anh hay không."
"Ngày đó, anh nhận được điện thoại của Phương
Nhan, nói là biên giới Vân Nam phát hiện một thi thể bị tàn phá, mà trong quần
áo có tín vật của cậu ấy..."
Doãn Việt nói rất nhiều, âm sắc vô cùng tốt, nghe đến
lỗ tai cũng thấy hưởng thụ, chẳng qua là, càng về sau, vượt qua cảm giác ảm đạm
chính là nồng đậm đau thương.
Làm người ta không đành lòng.
"Anh đi, là vì..." …nhận tử thi. Bình Phàm
nói không nên lời, ngày thường nói không có cảm giác gì, nhưng hôm nay, mấy chữ
này phảng phất là con dao tàn khốc nhất thế gian.
Cô sợ làm Doãn Việt bị thương.
Doãn Việt gật đầu, vẻ kiên nghị sáng ngời dập dờn
trong không khí: "Tính cách của anh là thế, rất nhiều lời không nói ra,
khiến cậu ấy hiểu lầm. Thật ra hôm nay nghĩ lại, ngày đó nếu anh giải thích rõ
ràng thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Nhưng hết lần này tới lần khác anh chỉ trầm
mặc, nên hôm nay... rất có thể là sinh tử cách biệt. Chẳng qua, mặc kệ thế nào,
anh cũng muốn giải thích với cậu ấy, cho dù, đối mặt với thi thể của cậu ấy.
Anh chỉ muốn tình bạn giữa bọn anh không có gì phải tiếc nuối."
Từng nét trên mặt Doãn Việt đều rõ ràng, con ngươi sâu
thẳm che đậy một tầng tinh khiết.
Không phải là đơn thuần vô tri, chẳng qua là tinh
khiết.
Bình Phàm cảm thấy giờ phút này mình rất vô lực, cô
rất muốn an ủi Doãn Việt, nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng không có cách nào, kìm
lòng không được lại làm chuyện ngày thường có chết cũng không dám làm —— nắm
lấy tay hắn.
Động tác nhẹ nhàng, ấm áp.
Doãn Việt cúi đầu, nhìn cánh tay Bình Phàm đang nắm
lấy tay mình. Trắng nõn, khéo léo, rất chói mắt, nhưng mà...
Nhưng mà...
"Lúc ấy xuống núi rồi, anh lập tức đến Vân Nam,
đợi mấy ngày, rốt cuộc đợi đến khi có kết quả kiểm nghiệm DNA, không phải cậu
ấy."
Lúc này Bình Phàm mới hiểu, vì sao sau nhiều ngày cô
vào viện Doãn Việt mới lộ diện.
Thì ra là, như thế.
Đang sợ sệt, mu bàn tay lại được một bàn tay ấm áp bao
trùm, khô ráo sạch sẽ, giống như chủ nhân của nó.
"Nhiều lần gọi điện thoại cho em nhưng đều tắt
máy, trở lại mới biết tin em nằm viện... Thật xin lỗi."
"Không có gì." Bình Phàm giãy dụa muốn rút
tay ra, nhưng Doãn Việt không đồng ý.
Khí lực đàn ông rất lớn.
Chỉ cần hắn muốn.
Bình Phàm rối loạn tinh thần, đầu óc hỗn độn, tìm kiếm
đề tài khắp nơi: "Theo như anh nói, vậy, vậy còn, còn một chuyện hối hận
là chuyện gì?"
Chủ ý là muốn giải tỏa không khí lúng túng mập mờ bây
giờ, không ngờ lời này vừa nói ra, Doãn Việt lại ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh mắt ấy, lúc chìm lúc nổi.
Này, làm thế nào để chuẩn bị a.
Bình Phàm gấp đến độ lưng tiết ra mồ hôi, đỉnh đầu
truyền lới tiếng hô to của chị họ trên lầu mười lăm: "Ôi chao, Bình Phàm,
em và tiểu Doãn chưa về sao? Vừa hay, chúng ta chơi cả đêm, mau lên đây! !
!"
Giọng nói vang tận trời xanh, thức tỉnh vô số người
đang chìm trong mộng trong chung cư.
Hai người chỉ có thể đi vào, rốt cuộc chơi mạt chược
cả đêm.
Đêm hôm đó, anh rể rơi nước mắt, rầm rầm như dòng suối
nhỏ.
Bởi vậy, hai người xem như làm hòa. Dù sao lý do ngày
đó Doãn Việt bỏ cô lại thật sự quá quang minh chính đại. Bình Phàm cảm thấy,
nếu như mình không tha thứ thì đó mới là chân đứng không vững.
Dĩ nhiên, nguyên nhân sâu xa hơn chính là, không nỡ.
Không nỡ, Doãn Việt người này, không nỡ, ánh mắt của
hắn nhìn mình.
Có lẽ, có lẽ, có lẽ, Doãn Việt cũng để ý cô.
Con gái khi yêu, chỉ có một số ít là kiên cường quyết
tuyệt, ngừng không qua lại với người kia nữa. Rất đáng tiếc, Bình Phàm thuộc
về đại đa số loại còn lại.
Cứu vãn một chút xíu, cô sẽ gặp quay đầu lại.
Đồng chí Mộc Mộc lại nhắc nhở đúng lúc: "Mặc dù
lần này không có quan hệ gì với Phương Nhan, nhưng lần sau khó tránh sẽ không.
Xin cậu đó, đi hỏi cho rõ ràng đi, nếu không sau này không biết còn bao nhiêu
hiểu lầm xảy ra nữa. Bà cô của tôi ơi, cho dù cậu không vì mình mà suy nghĩ,
thì cũng vì người xem chúng tớ... phải bỏ công suy nghĩ a."
"Tớ sẽ hỏi rõ." Bình Phàm đáp ứng cái rẹt.
Đồng ý là phải làm liền. Đêm đó Doãn Việt tới đón,
Bình Phàm ngồi bên cạnh, suy tư một hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí lớn như cục
chocolate, hỏi: "Lần trước anh nói, Phương Nhan đã trở lại rồi hả?"