
i mới - Doãn Việt.
Lập tức, tám bà cô bốn bà dì bắt đầu liên hoàn oanh
tạc, nhằm vào tình hình cụ thể của Doãn Việt đặt ra vô số câu hỏi. Họ tên là
gì, nhà có mấy người, đất có mấy mẫu, học tiểu học được mấy năm loại xuất sắc,
trung học có đánh nhau không, vào đại học thi lại mấy lần, không gì không đủ,
toàn bộ đều phải khai báo rõ ràng. Trận chiến kia, hiển nhiên chính là mười đại
pháo liên thanh bắn khắp mọi nơi, cảnh tượng hoang tàn, ngay cả Bình Phàm cũng
bắt đầu hơi run rẩy.
Đàn bà nhà mình, quả nhiên không coi thường.
Trước tình cảnh mọi người đều bị dọa sợ đến mức phát
sốt này, không ngờ Doãn Việt lại triển khai phong độ của một đại tướng, hoàn
toàn, từ đầu, luôn luôn không thấy một tia luống cuống, có thì trả lời, đơn
giản rõ ràng tóm tắt nhưng không mang tính nói cho có lệ, chân thành làm cho
đám mẹ vợ cảm thấy đây là chàng rể tốt.
Thông qua.
Cơm xong là tiết mục giải trí truyền thống của nhà
Bình Phàm —— đánh bài.
Vốn Bình Phàm muốn ra sân, dù sao mỗi lần đều thua một
chút tiền đã quen, chủ yếu mọi người vui là được. Nhưng ngại Doãn Việt là
khách, cho nên đành nhường cho hắn lên trước.
Này vừa lên liền thảm, phụ nữ nhà Bình Phàm từ đó trở
đi yêu chết Doãn Việt.
Không chỉ vì hắn thua một số tiền lớn, hơn nữa là vì
phương thức hắn thua tiền.
Bình Phàm thua tiền là vì thua không có chút kỹ thuật
hàm lượng nào, là một tay bài mới, mọi người đều có thể thắng.
Mà bánh bao Doãn Việt thua tiền là thua vô cùng đẳng
cấp, đầu tiên là đấu trí so dũng một hồi, đến khi cao trào thay nhau nổi lên
thì mới thua, chiến đấu đến khi người ta cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâng lâng,
trở về chỗ cũ cũng vô cùng thỏa mãn.
Bánh bao mềm dễ nhai không có ý nghĩa, bánh bao phải
dùng sức để nhai mới được trầm trồ khen ngợi.
Bánh bao họ Doãn hoàn toàn làm nhà Bình Phàm nổi lửa,
đến nỗi sau bữa cơm tiễn khách, một đám phụ nữ nhà Bình Phàm đứng thẳng ở cửa,
nhìn Doãn Việt, hai mắt đẫm lệ, trên mặt tràn ngập mong đợi: tiểu Doãn à, cuối
tuần sau không gặp không về, p/s: nhớ mang theo nhiều tiền mặt nha.
Ra khỏi nhà chị họ, nhìn bầu trời đầy sao, Bình Phàm
hít sâu một cái, sau đó bước nhanh về phía trước, đoạt mệnh chạy như điên.
Đáng tiếc hai chân ngắn củn kia làm sao so được với
Doãn Việt chân dài.
Ba bước hai bước đã bị đuổi kịp.
Tuy hôm nay chung sống bảy tám giờ, nhưng đó là có mọi
người, lúc này hai người đi riêng, vẫn khó tránh khỏi hơi lúng túng.
"Thân thể đã khỏe hẳn chưa?" Doãn Việt hỏi,
đường nét hòa tan trong bóng đêm, tăng thêm một tia nhu hòa.
"Ừ." Bình Phàm gật đầu, ánh mắt tránh né,
phảng phất như mình đã làm việc gì đó trái với lương tâm.
Thử nghĩ xem, quả thật khó chịu.
Không muốn trầm mặc tiếp tục bao trùm, Bình Phàm quyết
định lấy dao sắc chặt dây rối, lấy dũng khí lớn như hộp chocolate, nói:
"Em cho là, lần trước chúng ta đã nói rõ."
Bầu trời bị đèn nê ông nhuốm màu, bóng đêm đậm nhạt
không đều, trong gang tấc, giọng nói Doãn Việt truyền đến, tịch mịch mà đẹp đẽ
giống như nước chảy trên đồng cỏ: "Có nhiều thứ, anh không rõ lắm, cho nên
muốn hỏi cho rõ."
"Anh hỏi đi." Bình Phàm quyết định đem vấn
đề duy nhất này giải quyết.
"Sở dĩ chia tay, là vì anh bỏ em lại một mình rồi
xuống núi, không gọi điện đúng hạn cho em sao?" Doãn Việt cũng không làm
cho giới đàn ông thất vọng.
Thật ra thì, Bình Phàm không phải tức giận, mà là bi
ai.
Bi ai vì hai ý nghĩa ẩn sau lưng chuyện này: Doãn Việt
đối với mình, không để tâm chút nào.
Không hơn.
Chỉ có thế.
"Em, có muốn nghe anh giải thích không?" Doãn
Việt hỏi.
Bình Phàm muốn nói không, nhưng ngẩng đầu, nhìn vào
cặp mắt thâm thúy của Doãn Việt, nháy mắt, lồng ngực sinh ra lưu luyến.
Tơ hồng liên miên.
Có lẽ, chỉ vì muốn nán lại với Doãn Việt hai phút,
Bình Phàm đồng ý với hắn.
Ở bên bồn hoa chung cư, Bình Phàm cảm thấy tim mình
dao động.
"Em đã từng hối hận chưa?" Doãn Việt hỏi.
"Tạm thời, chưa có." Bình Phàm nói đúng sự
thật, bởi vì trước giờ cuộc sống của cô đều thường thường thuận thuận trôi qua,
không gặp chuyện gì chấn động lòng người. Duy nhất ngoài ý muốn chính là gặp
Doãn Việt.
Cho dù đau, cũng là vết thương đẹp.
Cho nên, cô không hối hận.
"Trong đời anh có hai chuyện hối hận, trong đó,
một chuyện chính ngày đó anh không đi gặp một người." Đầu thu, khí trời cũng
được gọi là rét lạnh, Doãn Việt thở ra có chút khói trắng, không biết sao, từ
miệng hắn thổi ra lại có cảm giác sạch sẽ.
"Người đó là bạn học trong trường cảnh sát với
anh, bọn anh người giường trên người giường dưới, mỗi đêm đều nói chuyện phiếm,
huấn luyện, đi học, cả ngày ở chung một chỗ, cộng thêm tính tình hợp nhau, nên
đã trở thành bạn vô cùng tốt, so cha mẹ còn thân hơn."
"Cậu ấy đối với anh vô cùng tốt, mỗi lần huấn
luyện, có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nếu không có cậu ấy cứu giúp, nhất
định anh đã sớm chết, cho nên, cậu ấy cũng là ân nhân cứu mạng của anh."
"Vốn anh cho là cả đời cứ tốt đẹp trôi qua như
vậy, nhưng khi tốt nghiệp lại phát sinh biến cố, cha anh chưa có sự đồng ý của
anh đã ghi tên anh vào danh s