Đi Xem Mắt

Đi Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

rồi?

Nói, máu chó là chuyện dễ thương nhất !

Bát quái muốn hỏi kỹ thì lại tiếp lấy một Thiết Sa

chưởng của Mộc Mộc, thiếu chút nữa ho ra cả phổi. Bình Phàm than thở mình bạc

mệnh, không dám hỏi lần nữa, chỉ có thể biết điều một chút trở về phòng.

Phòng bệnh không có một bóng người, Doãn Việt đã không

thấy tung tích.

Còn ở lại mới là kỳ quái. Bình Phàm cười khổ, cô nói

rồi, cũng đã nói rõ, từ nay về sau, người đi đường người tôi đi đường tôi,

không gặp nhau nữa, cũng không quen biết nữa.

Trong phòng dường như còn vươn lại mùi vị của Doãn

Việt. Bình Phàm tham lam một lần cuối cùng hít lấy, đột nhiên nhớ lại, lúc

Trang thập tam kéo cô ra ngoài, ánh mắt của Doãn Việt vẫn dán sau lưng cô, nhìn

không ra nhiệt độ gì.

Cứ như vậy đi.

Cứ như vậy đi.

Bình Phàm ôm laptop, tiếp tục đột phá trò chơi.

Chẳng qua, hình ảnh trước mặt đã bị nước mắt vây

quanh, có chút mơ hồ.

Ngày hôm sau xuất viện, vừa đúng chủ nhật, chị họ đánh

một cú điện thoại gọi tới, nói cả nhà tụ tập lập sòng bài, ba chân thiếu một,

gọi hồn cô nhanh nhanh phi đến đây cứu giá.

Không dám từ chối, cô vội vàng phóng xe tới nhà chị

họ.

Nhà rất chị họ rộng rãi, cho nên cả gia đình tụ hội

gặp nhau đều cử hành tại đây. Nhấn chuông, tay cầm muôi xào, eo buộc tạp dề,

anh rể chạy ra mở cửa. Đây là người có quan hệ rất tốt với Bình Phàm từ lúc cô

lớn lên đến giờ.

Nhưng hôm nay, vẻ mặt anh rể có chút khác thường,

giống như đang nín cười.

Kể từ mười lăm năm trước lúc anh rể bị chị họ xinh đẹp

hấp dẫn, từ đó rơi vào A Tị Địa Ngục, vĩnh viễn không có thời gian xoay sở, bên

ngoài có công việc, về nhà có việc nhà, không chú ý còn bị bà tổ cô xoay quần

một trận.

Chẳng lẽ bị chị họ bạo lực gia đình nên có vấn đề rồi?

Đứa nhỏ này, số thật là khổ a, Bình Phàm vì hắn và rơi nước mắt đồng tình một

phen.

Không ngời anh rể phun ra một câu làm Bình Phàm cảm

thấy nước mắt đồng tình kia nên giữ lại cho mình thì hơn.

Anh rể nói rất đúng: "Bình Phàm à, bạn trai của

em tới."

Rướn cổ nhìn vào phòng khách bên trong, vị Doãn Việt

có hóa ra tro cô cũng nhận ra kia đang an vị ngay trung tâm ghế sa lon, bị một

đám đàn bà trong nhà vây bắt hỏi thăm việc nhà.

Ông trời nói, bạn gái trước thật đáng sợ, Bình Phàm

nói, bạn trai trước cũng không đơn giản.

Còn chạy tới đại bản doanh nhà cô, chẳng lẽ tới để tố

cáo?

Thôi, quản không được nhiều thế, ba mươi sáu kế, tẩu

vi thượng sách. Bình Phàm xoay bàn chân bôi mỡ, muốn chạy.

Nhưng chị họ lại tinh mắt, mở miệng gọi cô lại:

"Bình Phàm, mau vào đây! ! !"

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể kiên trì đi

vào.

Nhưng không ngờ, thân thích trong phòng ai cũng nhìn

cô, trên mặt đều treo nụ cười giống y anh rể.

Bình Phàm chịu không nổi a! ! !

Bà cô đời trước họ Vương của Bình Phàm lúc này từ nhà

vệ sinh đi ra, nhìn thấy Bình Phàm liền đẩy cô tới ngồi bên cạnh Doãn Việt,

cười mở miệng: "Ai nha nha, xem đi, xem đi, thấy tôi lợi hại chưa, tìm cho

Bình Phàm một người tốt như vậy."

Bình Phàm hiểu tâm tình của cô: từ nay mỗi buổi cơm

đều có thể nhìn mặt Doãn Việt rồi, tiết kiệm bao nhiêu hũ cơm của mẹ a!

Mà càng làm cho cô chịu không nổi chính là: Doãn Việt

bên cạnh.

Rốt cuộc, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?



Thật sự không rõ ý đồ của bạn học Doãn Việt khi đến

đây, Bình Phàm không tin hắn đến nhà người khác để trả thù mình.

Dù sao, hắn không phải người như vậy, về điểm này,

Bình Phàm vẫn có thể vỗ bộ ngực nhỏ nhà mình để bảo đảm.

Nói không nhiều, lập tức ăn cơm. Nhà Bình Phàm âm

thịnh dương suy, phần lớn là phái nữ, cho nên lúc đầu trên bàn cơm như có mấy

ngàn con vịt đang kêu cạp cạp, người nghe mà có định lực kém một chút thì nội

lực tuyệt đối sẽ bị tổn thất năm sáu thành.

Chết ngay lập tức.

Vốn đang lo lắng người luôn yêu thích yên tĩnh như

Doãn Việt sẽ chịu không nổi, không ngờ khi thờ ơ liếc mắt dò xét, mặt người ta

vẫn không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên.

Bình Phàm thở dài một hơi, nhưng rồi lại bắt đầu phỉ

nhổ mình thở dài. Hắn là bạn trai trước, rốt cuộc còn phải lo lắng cái gì?

Tim gan a, ngươi biến dạng rồi sao! ! !

Bình Phàm ngồi thẳng tắp, bắt đầu giả bộ không quan

tâm, một lòng chỉ muốn ăn cơm.

Tôm luộc, trứng chiên, thịt kho tàu, đậu hủ nhồi thịt,

cà xào, cá kho.

Mặc dù đều là vài món ăn gia đình, nhưng sắc hương vị

đều đủ cả, làm cho ai ngồi trên mâm cũng chảy nước miếng rầm rầm.

Bình Phàm gắp một miếng thịt cho vào miệng. Thịt tươi

mới, hương vị ngon miệng, tay nghề của anh rể gần đây tiến bộ không tồi.

Mấy vị phụ nữ trong nhà cũng ý thức được điều này,

không hổ là người một nhà, lập tức giương mắt, nhìn về phía nữ vương đang ngồi

trên ngai vàng – chị họ, rồi lại nhìn anh rể vừa gắp thức ăn cho vợ vừa rơi tám

giọt mồ hôi to đùng từng đợt bên cạnh, trong mắt chỉ có một ý, hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ! ! !

Giờ phút này, mấy vị đồng chí phái nam ngồi tại chỗ

rơi mười sáu mười sáu hột mồ hôi to xuống đất.

Tâm tình bạn học Doãn Việt vẫn tạm thời giữ vững ổn

định.

Anh rể ra sân xong, phụ nữ trong nhà Bình Phàm nhất

trí đồng ý đem lực chú ý chuyển sang ngườ


Polaroid