
sâu
trong đáy lòng cô còn tồn tại một tia hy vọng.
Bình Phàm muốn thử chờ đợi, cho dù kết quả là thất
vọng, ít nhất cô cũng đợi được, như vậy sẽ không hối hận.
Cứ như vậy thôi.
Đại não của con người thật kỳ diệu, có vô số ý nghĩ,
dắt díu dính chùm, đan đan xen xen. Nhưng mà một hồi sau, tất cả đều hoàn
thành.
Đến cuối cùng, cô chỉ có thể thốt ra một câu nhẹ
nhàng.
"À, vậy sao."
Không có dinh dưỡng, không có hàm nghĩa, chẳng qua là
à một tiếng.
Không hơn.
Đây chính là câu trả lời của Bình Phàm.
Có lẽ, Doãn Việt chắc không ngờ câu trả lời của cô chỉ
có như vậy, cho nên hắn nhất thời không đáp lại nửa từ.
Trầm mặc tụ tập thành mây, lần nữa bao trùm trong
phòng bệnh.
Lúc hai người bắt đầu hít thở không thông thì có một
cổ hơi thở đàn hương nhàn nhạt bay tới, tràn đầy phòng bệnh, không khí tinh
khiết.
"Phàm, hôm nay khá hơn chút nào chưa?" Giọng
nói của Trang thập tam công tử.
Đó phải gọi là thân mật vô cùng, đó phải gọi là không
coi ai ra gì, đó phải gọi là 100 phần trăm dịu dàng, lưng Bình Phàm bắt đầu
tiết ra mồ hôi lạnh.
Gì kia, thập tam công tử sao có thể chém lung tung như
vậy, tên không thể la loạn bậy a, ngày thường rõ ràng không phải chỉ gọi Mộ
tiểu thư thôi sao, tại sao bây giờ lên cơn động kinh, gọi đơn giản đến thế?
Hơn nữa không chỉ gọi thân thiết như vậy, hắn còn trực
tiếp tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tư thế quả thật rất tiên, làm cho
người ta vui mắt vui tai.
So với Doãn Việt, còn có tư vị khác.
Nói xong, hỏi cũng không hỏi một tiếng, bàn tay trắng
nõn nắm lấy cái ót Bình Phàm, lấy trán cũng nhẹ trán Bình Phàm.
"Ừ, hôm nay không nóng rần lên."
Giọng nói toát ra nồng đậm ân cần.
Bình Phàm mấp máy miệng: "Trang tiên sinh,
anh..."
Nói còn chưa dứt lời, Trang thập tam công tử liền
không vui: "Phàm, em xem chúng ta đã như vậy, vì sao em còn khách khí, lại
còn gọi anh là Trang tiên sinh?"
Bình Phàm cảm thấy mình rất là uất ức, gì kia, ôi chao
công tử, tôi chỉ người qua đường giáp trong hai lần anh cùng Mộc Mộc gây lộn,
quan hệ nông cạn như vậy, đào đâu ra như vậy như trên? Tội gì phải nói ra lời
này làm hỏng danh tiết của tôi ?
Mộc Mộc vẫn cho rằng đầu óc Bình Phàm đơn giản, nói cô
kinh nghiệm xã hội chưa đầy, hôm nay Bình Phàm nghiệm lại lời này thấy rất
đúng.
Thì ra, thủ đoạn Trang thập tam công tử bại hoại hủy
danh tiết của cô còn ở phía sau.
Ăn đậu hủ của Bình Phàm còn chưa đủ, Trang thập tam
công tử kéo ống tay áo bồng bềnh bay bay tới bên cạnh Doãn Việt, đưa tay, nho
nhã lễ phép: "Chào anh, tôi là Trang thập tam, là ân nhân cứu mạng của
Phàm."
Cân nhắc lại, Bình Phàm cảm thấy lời này ở một góc độ
nào đó vẫn là sự thật.
"Hôm đó, hai chúng tôi đã gặp nhau trong một ngôi
nhả cổ ở vùng ngoại ô. Vừa vào sân, chỉ thấy lá trúc hơi vãi đầy đất, rêu phong
đậm nhạt, phong cảnh thật sự rất đẹp nhưng lại tịch mịch. Trong phút chốc,
chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tơ hồng nảy sinh. Không ngờ, đột nhiên một luồng
gió quỷ quái nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, quỷ khóc sói gào. Bình Phàm
chịu đựng không nổi, ngã xuống đất ngất đi, tôi là thư sinh cứu mỹ nhân, ôm cô
ấy vào bệnh viện. Như thế… như vậy, như vậy… như thế, hai người qua lại, thành
ra quan hệ như bây giờ."
Trang thập tam công tử tiếp tục nói.
Cân nhắc một hồi nữa, Bình Phàm cảm thấy lời này ở một
góc độ nào đó thật sự là cực kỳ hư ảo.
Đoạn trước là Tây sương ký, đoạn sau là Tây du ký.
Không hòa hợp a, rất không hòa hợp.
Nói xong lời kịch, một lần nữa Trang thập tam bay bay
trở về bên cạnh Bình Phàm, dùng giọng nhão nhoẹt có thể dìm người chết đuối
nói: "Phàm, em buồn bực cả ngày rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút
đi."
Nói xong, đem laptop trên gối Bình Phàm vất qua một
bên, lôi cô ra khỏi phòng bệnh.
Bình Phàm vì laptop của mình mà bi ai.
Tôi thương xót thực vật đại chiến cương thi a! ! !
Sau khi đi ra, cô bắt gặp Mộc Mộc, lúc này mới hiểu
tất cả là do cô ấy giở trò quỷ, nhờ Trang thập tam giả bộ thanh cao, giả bộ là
người theo đuổi Bình Phàm, chọc tức Doãn Việt.
Có người cùng đoạt bánh bao, bánh bao mới ngon nha,
Mộc Mộc nói như thế.
Thì ra là như vậy, thì ra là như thế.
Bình Phàm bừng tỉnh, nhưng cô có chút không hiểu:
Trang thập tam đâu phải là người thích chõ mõm vào chuyện người khác, Mộc Mộc
làm sao mà thuyết phục được hắn?
Chỉ thấy trong nháy mắt, thiếu nữ Trang thập tam xinh
đẹp biến thân, khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng phiêu dật nguyên trạng,
vuốt vuốt đầu tóc, ở bên tai Mộc Mộc nhẹ giọng nói câu: "Nhớ kỹ hiệp nghị
của chúng ta."
Lời này vừa nói ra, gương mặt luôn luôn xinh đẹp lạnh
lùng của Mộc Mộc sinh ra một cỗ mây hồng.
Bình Phàm ngộ ra, Mộc Mộc nhất định là đã đáp ứng điều
kiện của Trang thập tam nên hắn mới có thể sắm vai làm người theo đuổi cô. Mà
nhìn bộ dáng Mộc Mộc, điều kiện kia, nhất định rất tà ác, rất không hài hòa,
tràn đầy nội dung cấm kỵ a!
Đại chiến chú Jesus VS Như Lai cũng không có đặc sắc
như vậy.
Bình Phàm rất kích động.
Chẳng lẽ hai người này đã lập khế ước hôn nhân, phát
sinh tình yêu sâu sắc tàn bạo