ghĩ.
Trầm mặc một hồi, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại di
động của Mộc Mộc, bấm cái số đã bị mình thủ tiêu kia.
"Lâm tiểu thư?" Bên kia, Doãn Việt dường như
nhớ được số của Mộc Mộc.
Giọng nói cường tráng có chút từ tính.
Ngực trái Bình Phàm căng thẳng, chóp mũi có chút cay
cay, dùng sức đè nén cảm xúc đang nổi lên, nói: "Là em."
Nhưng chỉ nói ra hai chữ ngắn ngủn thôi mà cổ họng đã
đau đau.
Bên kia dừng một chút, hít một hơi, một hồi lâu sau
mới truyền đến một câu: "Bình Phàm."
Cũng hai chữ ngắn ngủn nhưng rơi vào tai Bình Phàm lại
giống như a- xít sun-phu-rít, ăn mòn xương cốt.
"Em đang ở đâu?" Doãn Việt hỏi.
"Bệnh viện." Bình Phàm nói.
"Anh tới tìm em " Giọng nói Doãn Việt nhè
nhẹ; "Khỏe không?"
Bình Phàm rất muốn nói, ừ, vô cùng vô cùng khỏe, nhưng
mấy chữ này giống như núi đè, không có cách nào bật thốt nên lời.
Chẳng qua là, dù sao cũng đều là người trưởng thành,
như thế nào đi nữa cũng có thể khống chế bản thân mình.
Hít sâu một cái, Bình Phàm lắc đầu, phảng phất như
Doãn Việt đang đối diện mình: "Không được, Doãn Việt... Em cảm thấy chúng
ta không hợp, sau này không nên liên lạc nữa."
Tiếp theo, "Sập" một tiếng cúp điện thoại.
Mộc Mộc nhìn cô, ánh mắt sùng bái sáng ngời, gì kia,
quả nhiên là chó không sủa là chó cắn người, tiểu Bình Phàm quả nhiên đủ quyết
tuyệt.
Cúp điện thoại, Bình Phàm tiếp tục đánh thực vật đại
chiến cương thi.
Mặc dù bề ngoài không có gì khác thường, nhưng Bình
Phàm biết, nơi nào đó trong lòng mình đang bị thương .
Mấy ngày nay, vào ban đêm, nhìn lên mặt trăng bên
ngoài cửa sổ, ngực trái cô mơ hồ đau nhói.
Hạt đậu đã từng ước mơ ước cùng loại người như Doãn
Việt long phượng một hồi yêu đương, cho dù thất bại, nhiều năm sau có nhớ lại
thì cũng đã là hồi ức giống như tằm ăn rỗi.
Còn chân chính thử qua cô mới hiểu được, mình không
chịu nổi.
Nhận được quá nhiều hưng phấn, mất đi liền chịu nhiều
thống khổ.
Như vậy tốt lắm, cứ cùng một người bình thường sống
cuộc đời bình thường, mặc dù không quá vui nhưng, cũng không quá buồn.
Trang bị tinh lực, tập trung vào trò chơi, đánh thẳng
đến khi nhập thần, đột nhiên cô có cảm giác không khí trong phòng bệnh có chút
khác thường.
Lơ đãng ngẩng lên đầu, ngón chân Bình Phàm đang xòe ra
liền cứng lại.
Đồng chí Doãn Việt đang đứng trước giường bệnh của cô.
Việc lớn, việc lớn nha. Bình Phàm cảm thấy bộ lòng
mới hồi phục chưa được vài ngày của mình lại bắt đầu xoắn.
Cơ quan công an nước ta quả nhiên thần thông quảng
đại, mới gọi một cú điện thoại mà người đã dịch chuyển tức thời .
Cái gì là thực lực của một nước? Đây chính là thực lực
của một nước.
Đem vấn đề cảm thán này bỏ qua một bên trước đã, nói,
bạn học Doãn Việt này đến đây gặp cô tột cùng là muốn làm cái gì?
Hơi khẩn trương cùng hơi kích động làm cho Bình Phàm
siết chặt chăn.
Ánh mắt Mộc Mộc ở một bên có chút đăm đăm, Bình Phàm
hiểu, đứa nhỏ này cứ nhìn thấy suất ca sẽ như vậy.
Dĩ nhiên, ngoại trừ Trang thập tam công tử, nhìn thấy
hắn, ánh mắt Mộc Mộc đỏ lên.
Thỏ nóng nảy muốn cắn người chính là ý này.
Lúc này Bình Phàm mới nhớ tới chuyện hình như Mộc Mộc
chưa rõ lắm người đang trước mặt, ánh mắt nhìn cô đăm đăm này chính là Doãn
Việt.
Giới thiệu sao, cảm thấy có chút khó khăn.
Giờ phút này, rốt cuộc nên coi Doãn Việt là bạn trai
trước hay là bạn tới thăm?
Rối, rối a, vô cùng rối a.
May mà trước khi cô rối đến mức đau trứng thì Doãn
Việt đã mở miệng. Giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ phảng phất dường như
dừng lại một chút: "Khá hơn chút nào chưa?"
"Ừ, khá hơn rồi." Bình Phàm quyết định xem
như một người bạn đến thăm mình.
Bạn Bình Phàm.
Không hơn, cô âm thầm cảnh báo chính mình, đừng đập
loạn nữa tim ơi, đừng đập loạn nữa tim ơi.
Doãn Việt tiến về phía trước một bước, động tác không
lớn, không gây bất kỳ áp lực nào cho Bình Phàm.
"Vì sao bị bệnh ?" Doãn Việt hỏi.
Bình Phàm nằm đó, từ góc độ này nhìn lại, thân hình
Doãn Việt cao thẳng tuấn tú hơn rất nhiều.
Thật là một cây dương liễu khỏe mạnh a.
"Ăn tầm bậy tầm bạ gì đó, tiêu chảy." Mộc
Mộc cường lực sáp ~ vào, muốn cùng suất ca tiến hành tiếp xúc qua lời nói.
Bình Phàm đau tim, tuy nói lý do này rất thực, nhưng
mà chẳng duy mỹ chút nào, là bạn tốt, tại sao có thể bán đứng nhau như thế?
Thật chẳng có nghĩa khí chút nào.
"Dù thức ăn có ngon cũng không nên ăn
nhiều." Doãn Việt nói.
Giọng nói kia, giống như hạt hoa sen tròn tròn, bao
quanh bên ngoài là một tầng trách cứ thật mỏng, mà bọc bên trong, chính là nồng
đậm thứ gọi là ân cần.
Những lời này rất mỹ vị, không chỉ vẻ bên ngoài, ngay
cả bên trong còn tỏa ra hơi ấm lan vào lồng ngực.
"Tại sao ăn nhiều như vậy?" Doãn Việt hỏi
tiếp.
Mộc Mộc bị cảm động, lập tức đem hắn trở thành người
một nhà, không để ý bốn tám ba mươi sáu, bật thốt lên bắt đầu sự nghiệp bát
quái của mình: "Chuyện nhỏ, bị bạn trai đá thôi."
Nói những lời này, khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Mộc quả
thật có chút xíu kiêu ngạo, dù sao bạn tốt nhà người ta thất tình nuốt thuốc
ngủ, còn bạn tốt nhà mình thất tình nuốt cho
