
cũng mang theo điện thoại, chỉ
sợ không để ý, bỏ qua điện thoại của ch Doãn Việt.
Nhưng Doãn Việt luôn luôn hăng hái lần này vô cùng
không hăng hái, suốt cả một ngày ngay cả một tiếng hừ trong cổ họng cũng không
có.
Bình Phàm mất bình tĩnh, dù sao cô cũng là một cô gái,
cũng có thất tình lục dục, lúc này tức giận, quyết định dao sắc chặt dây rối,
hoàn toàn đem tất cả dấu vết của Doãn Việt trong sinh hoạt loại bỏ hết.
Số di động của hắn, thủ tiêu.
QQ của hắn, thêm vào sổ đen.
Cái chăn hắn từng đắp, vứt bỏ.
Cuối cùng chỉ còn lại căn nhà chocolate nhỏ cô cùng
hắn làm đang bỏ trong tủ lạnh kia, ăn hết.
Cũng không thèm rửa tay, trực tiếp phủi phủi, bẻ từng
cục nhét vào miệng, e sợ trì hoãn một hồi nữa căn nhà nhỏ sẽ mềm ra thành hình
thù quái dị.
Ngôi nhà nhỏ tinh xảo bị phá thành từng mảnh nhỏ, khó
coi.
Nhưng hơn mười phút đồng hồ sau, Doãn Việt người này
vẫn hoàn toàn mất tung mất tích.
Thì ra, một người tiến vào hoặc bước ra khỏi sinh mệnh
của một người khác cũng rất dễ dàng.
Chẳng qua, quá trình lại là thống khổ.
Không chỉ tâm linh, còn có thể xác.
Ví dụ như, giờ phút này bụng Bình Phàm đau đến như có
đao nhọn khuấy đảo bên trong.
Hai mắt biến thành màu đen, mồ hôi ra như mưa, Bình
Phàm đau đến kêu rên.
Đây là vừa thất tình vừa gặp bụng đau, Bình Phàm cảm
thấy mình quả thực chính là xui xẻo đến Vương mẫu nương nương cũng cảm động.
Nhưng có oán ông trời cũng vô dụng, tự cứu mình quan
trọng hơn.
Bình Phàm giống như một con ốc sên nhỏ, bò đến bên
điện thoại di động. Cha mẹ gần đây đi Hải Nam chơi, cho dù có phóng máy bay
cũng về không kịp, chỉ có thể bấm số Mộc Mộc, thất thanh kêu cứu mạng.
Thật may bên cạnh còn có một người bạn tốt, nếu không
có chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Mười phút đồng hồ sau, Mộc Mộc kéo Trang thập tam công
tử quần áo bồng bềnh đến đây cứu giá.
Bình Phàm đã không còn sinh lực để đi bát quái hai
người bọn họ vì sao lại ở cùng một chỗ, động tác duy nhất chính là bắt lấy tay
áo của Trang thập tam, hơi thở mong manh.
Công ~ tử ~ cứu ~ mạng ~
Trang thập tam công tử cười nhạt: Cô nương chớ vội,
đợi ta uống chút trà trước đã.
Sau đó, Trang thập tam trực tiếp đi vào bếp, lấy ra
trà trúc diệp thanh mà Bình Phàm trân quý bắt đầu pha.
May là Mộc Mộc có đủ nghĩa khí, lập tức tranh luận với
hắn: Anh cũng thật quá quá đáng, gọi anh tới vốn để cứu người, vì sao động tác
chậm chạp như vậy, anh định kéo dài đến bao lâu hả?
Trang thập tam mút nhẹ trà xanh, cười yếu ớt lạnh
nhạt: Giữa ban ngày, xã hội hài hòa, cô nương xin chú ý tìm từ.
Sắc mặt Bình Phàm trắng bệch, lần đầu tiên trong đời
sinh ra ý muốn muốn văng tục thô lỗ.
Mộc Mộc khéo hiểu ý người, không chú ý tìm từ mà ngược
lại động võ luôn. Cô một chưởng níu lấy cổ áo Trang thập tam: Anh thật rất đáng
giận, lần trước làm thịt bổn cô nương một số tiền lớn nợ cũ còn chưa tính hết,
lần này lại tỏ vẻ thiêu thân như thế, chớ trách tôi đại khai sát giới.
Trang thập tam không chút hoang mang, dưới tình huống
bị túm cổ áo như vậy vẫn tiếp tục uống trà: Cô nương nói thế sai rồi, lần trước
rõ ràng là cô muốn làm thịt tại hạ mà không như nguyện ý.
Rất tốt, hai người hoàn toàn không để ý đến người đang
nằm trên mặt đất.
Bình Phàm không chịu nổi nữa, quyết định tự mình chấm
dứt, đập đầu xuống sàn nhà một cái, như ý muốn - té xỉu.
May là hai người trong phòng bếp còn có nhân tính, lúc
Bình Phàm kề cận cái chết liền đưa cô vào bệnh viện.
Sau đó chính là một trận bối rối, lúc Bình Phàm hơi
tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ nằm trên giường bệnh trong bệnh
viện.
Viêm ruột cấp tính, căn cứ theo lời bác sĩ chẩn đoán,
ăn đồ không sạch sẽ.
Nhất định là căn nhà chocolate kia, Bình Phàm rơi lệ
đầy mặt, đoạn chuyện xưa với Doãn Việt này thật là vừa thương tâm vừa thương
thân.
Phòng bệnh có hai người, bên cạnh cô cũng là một cô em
thanh tú, nhưng cảnh ngộ lại khác rất lớn với Bình Phàm. Bạn trai người ta cả
ngày hầu hạ một bên, vô cùng ân cần, so sánh thì Bình Phàm lại càng thêm ảm
đạm.
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể vò đã mẻ thì cho sứt luôn,
nói với Mộc Mộc đến nhà trẻ xin phép dùm, lấy dùm điện thoại dùng laptop, cả
ngày ở trong bệnh viện đánh thực vật đại chiến cương thi.
Thất tình cũng phải sống mà, Bình Phàm an ủi mình như
vậy.
Hai ngày sau, Mộc Mộc ngồi bên giường bệnh, gương mặt
hóa trang tinh xảo có chút méo mó.
Dù sao cũng là bạn tốt nhà mình, Bình Phàm hỏi thăm:
"Cậu và Trang thập tam đang yêu nhau à?"
Kết quả suy đoán là sai lầm, Mộc Mộc nghe vậy vô tình
ngừng lại con dao nhọn.
Cô ấy vuốt móng tay đỏ chót của mình, Bình Phàm nghi
ngờ: "Vậy cậu rối cái gì vậy?"
Lúc Mộc Mộc nói ra lý do bản thân mình rối rắm thì
Bình Phàm cũng rối theo, ruột non cũng khuấy đảo ba vòng.
Ngày hôm qua, Doãn Việt gọi cho Mộc Mộc hỏi thăm tung
tích Bình Phàm.
Theo như Mộc Mộc hiểu thì Doãn Việt qua lại với Bình
Phàm nhà mình nhưng thật ra lại yêu thầm Phương Nhan bại hoại, cho nên cô nghe
cũng không thèm nghe, trực tiếp ngắt máy.
À, bây giờ hắn tới tìm cô, Bình Phàm n