
nghi ngờ tình yêu của cô với anh chứ, tại sao?
Người kia chính là An Diệc Thành, là An Diệc Thành anh, đổi người khác, cô ngay cả nhìn thêm một cái cũng không thể.
Anh là người mang quần trắng áo trắng lên phát biểu ở trên bục giảng
buổi lễ tựu trường, anh là người mà lúc có ai khác khích lệ thành tích
của mình tối ưu cũng không bày tỏ bất kì biểu tình gì, anh là người khi
đối mặt với sự hâm mộ việc học tập của người khác không có bất kỳ hứng
thú gì, chỉ là ừ mà thôi……Cô nhớ từng chi tiết nhỏ về anh, tất cả đều
thuộc về anh-An Diệc Thành.
.
An Diệc Thành nhìn bóng dáng đang lùi lại kia, khoé miệng nhẹ nhàng kéo ra
Thừa nhận, cô rốt cuộc cũng dám thừa nhận cô thích anh sao?
Qúa khứ cô không chịu nói cho anh biết, gặp lại cô cũng chưa từng nói
đến, vào giờ khắc này cô rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao?
Mà lúc này anh nói châm chọc như vậy, cũng chỉ là đang cố ép bản thân
thừa nhận một sự thật mà thôi. Vô luận là đã từng hận cô hay oán hận cô, thậm chí tự nói với mình sau nhiều năm nhất định phải xuất hiện trước
mặt cô, đây chỉ là anh nghĩ muốn tiếp tục dây dưa với cô mà thôi, vì vậy mới có thể cố ý gài bẫy em trai của cô, buộc cô đến với anh.
Mà rõ ràng trong nội tâm
Mình luôn tự nhủ cả trăm ngàn lần là mình hận cô, vì vậy nên hành hạ cô, nhưng mỗi một lần khi cô lộ ra vẻ mặt khổ sở thì anh đều không có cách
nào hạ quyết tâm được.
Vì cho là anh đã có vợ mà cô khó chịu, để cô nhận thấy mình không hề có
chút thân phận nào, cho rằng cô kẻ phá hoại gia đình người khác, để cho
cô cứ cảm thấy tự trách như thế mới là hành hạ lớn nhất, nhưng đụng phải nước mắt của cô thì anh lại không chịu được, vẫn là nói cho cô biết anh chưa kết hôn.
Anh làm sao có thể kết hôn, dù lặp đi lặp lại nỗi giày vò lần như vậy, nhưng anh vẫn luôn hi vọng dây dưa cả đời với cô.
Anh làm sao mà chịu kết hôn với người khác được chứ.
“Trình Vũ Phỉ.”
Cô lúc này như mới phục hồi lại tinh thần, muốn giải thích với anh nhưng mà tại sao giống như càng ngày càng hỏng bét hết vậy? Cô lắc đầu: “An
Diệc Thành, em thích anh, quá khứ như thế, hiện tại cũng vậy... Không
phải vì yêu mến mà thích, không phải vì cảm độgn cho nên mới tự cho là
đúng bảo đó là tình yêu, không phải là yêu vì cái gì, chính là tình yêu
từ trong bản thân xuất phát ra, chính là anh, nếu như không có anh, tất
cả đều sẽ không tồn tại. Ngươi em thích chính là anh.”
Cô như ngừng thở nói một hơi. Anh không tiếng động một hồi lâu, sau một hồi mới mở miệng, “Đi xem Tiểu Gia thế nào đi!”
Cô chỉ nhìn anh, “Em muốn Tiểu Gia sau khi tỉnh lại, nghĩ rằng tất cả đều chỉ là mơ, cho rằng mẹ không ở đây à?”
Trình Vũ Phỉ chợt tỉnh, lúc này mới bất đầu sốt ruột, nếu như Tiểu Gia
đã tỉnh thì cô nên làm cái gì bây giờ? Nếu như Tiểu Gia cho rằng cô đi
rồi thì phải làm sao?
Cô như là chạy về phòng của Tiểu Gia, cũng may Tiểu Gia chưa dậy, lòng nôn nóng rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại.
Đột nhiên cô nghĩ những lời mình mới nói hồi nãy, mặt nóng ran lên.
Cô đã nói gì vậy?
Đã là một cô gái hai mươi sáu tuổi rồi, sao lại kích động rồi không cố kị gì đi thổ lộ thế chứ?
Cô không biết thì ra mình có thể như vậy.
Cô ôm lấy Tiểu Gia, thì ra cô còn có thể ôm con trai của mình, như vậy
cô hai mươi sáu tuổi trở thành nữ sinh nhỏ mười sáu tuổi không chút
kiêng kị gì đi thổ lộ cũng phải được chứ?
Ngày mai sẽ tốt hơn, cô tin chắc là như vậy. Khi Tiểu Gia thức dậy, Trình Vũ Phỉ vẫn còn ngủ, đầu tiên bé chỉ mở mắt
hi hí, sau đó lập tức thấy mẹ của mình, bé nháy mắt mấy cái, lại nháy
mắt thêm vài lần nữa, loại cảm giác này quá tuyệt vời, bé mở to hai mắt
nhìn mẹ mình, dáng dấp mẹ của bé chính là như thế này, chuyện bé luôn
mong muốn xảy ra nhất đó chính là buổi sáng lúc thức dậy đều có thể nhìn thấy mẹ của mình, rốt cuộc bé đã đạt được ý nguyện này, bé cảm giác
mình thật hạnh phúc rất hạnh phúc, loại cảm giác tuyệt vời này khiến bé
cười khúc khích không ngừng lại được.
Tiểu Gia cựa mình nhè nhẹ, nghĩ là sẽ quan sát tư thế ngủ của Trình Vũ Phỉ, không ngờ vào lúc này cô lại thức dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Gia mặt cười đến rực rỡ, cho dù mùa đông này
lạnh đến cỡ nào, bé cũng đều thấy ấm như mùa xuân. Tiểu Gia ngồi dậy,
còn lấy tay vỗ nhẹ lên người Trình Vũ Phỉ một cái, "Mẹ, chào buổi sáng."
Trình Vũ Phỉ cũng nhìn về phía Tiểu Gia cười tươi, "Tiểu Gia, chào buổi sáng."
Tiểu Gia ngồi dậy, cảm thấy có chút không thoải mái, sau đó lại nằm lên
trên người của Trình Vũ Phỉ, "Trời đã sáng, đây tất cả đều là thật,
không phải là nằm mơ, con thật sự có mẹ."
Lời nói của Tiểu Gia khiến cô thấy có mấy phần chua xót, "Ừ, không phải là nằm mơ."
Cô có đứa bé, đứa con của cô vẫn còn, giờ phút này còn nằm ở trong ngực
của cô, thứ cảm giác tuyệt diệu này khiến lòng cô giống như bị tan chảy
ra. Cô đem Tiểu Gia ôm chặt thêm một chút nữa, sau đó hôn lên trán của
Tiểu Gia. Tiểu Gia an yên hưởng thụ tình thương của mẹ, nghe tiếng tim
của mẹ đập, nhịp tim của bé giống như đến từ chính mẹ mình vậy, điều này khiến Tiểu Gia cảm thấy bình an, thoải mái.
Thời gian của mẹ con họ giống