ì đó, vẻ mặt nghiêm túc từ
trước tới nay chưa từnng có, "Năm đó anh Tư vì chăm sóc Tiểu Gia, đã chủ động nghỉ học, làm nhiều loại công việc cùng một lúc, không sợ mệt mỏi
không sợ khổ ải, đem thân thể mình chịu đựng đến độ muốn suy sụp.
Nhưng bọn cuộc sống của bọn họ cũng không tốt lên một chút nào, Tiểu Gia ngã bệnh, anh ấy đưa Tiểu Gia đi đến bệnh viện, nhưng anh ấy không có
tiền, đương nhiên bệnh viện không chịu chữa bệnh cho Tiểu Gia. . . . . . Nếu như lúc ấy không gặp phải anh Cả, có lẽ Tiểu Gia sẽ không qua khỏi. Qua nhiều năm như vậy, bên cạnh anh Tư vẫn không có ai, bây giờ bên
cạnh anh ấy cuối cùng cũng có người rồi, người kia còn là mẹ củaTiểu
Gia, có lẽ đối với anh Tư mà nói, người anh ấy có khả năng tiếp nhận
cũng chỉ có mẹ ruột của Tiểu Gia mà thôi. Bây giờ anh Tư không giống như những năm đó, bên cạnh không có ai giúp đỡ, bên cạnh anh ấy cuối cùng
cũng có một người có thể cùng anh ấy chăm sóc Tiểu Gia."
Hạ Tư Tư lại cắn môi dưới, cô cảm thấy khó chịu tột đỉnh. Hạ Tư Tư nghe Nguyễn Ngộ Minh nói xong, lại càng không cam tâm, nếu như
Trình Vũ Phỉ thật sự là mẹ của Tiểu Gia, thì cuộc sống của An Diệc Thành chính là bị người phụ nữ kia phá hủy, chẳng lẽ vì Trình Vũ Phỉ là mẹ
của Tiểu Gia, nên An Diệc Thành mới phải chấp nhận người phụ nữ kia, để
từ nay về sau một nhà ba người sống cuộc sống hạnh phúc viên mãn? Vậy
quá khứ phải chịu đau khổ của An Diệc Thành phải tính toán với ai? Cho
dù người phụ nữ kia được An Diệc Thành tha thứ, cô ta cũng phải trả một
cái giá tương ứng mới đúng, mà không phải giống như hiện tại đường hoàng trở thành mẹ của Tiểu Gia như vậy, nhiều năm trước chưa từng phải trả
giá, nhiều năm sau lại trực tiếp tới hưởng thụ thành quả của An Diệc
Thành, chuyện này quá không công bằng.
Sắc mặt của cô không tốt, Nguyễn Ngộ Minh cũng nhìn ra đầu mối,"Cô cũng đừng quá khó chịu."
Nguyễn Ngộ Minh than thở một tiếng, cho dù Tiểu Gia không tìm được mẹ, thì chuyện gì cũng không tới phiên Hạ Tư Tư.
"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi khó chịu? Anh mới khó chịu, cả nhà anh đều khó chịu." Hạ Tư Tư dừng xe lại, "Xuống xe."
Nguyễn Ngộ Minh hậu tri hậu giác phát hiện có lẽ mình giẫm lên mìn rồi, được rồi, xuống xe thì xuống xe.
Hạ Tư Tư chỉ cần vừa nghĩ tới cô thích An Diệc Thành nhiều năm như vậy,
lại bị một cái người phụ nữ chính cô cũng không biết nhanh chân đến
trước, thì một luồng khí tức ở ngực không tiêu đi được. Cô làm nhiều
chuyện vì An Diệc Thành như vậy, tìm việc làm cho mẹ anh, lập học bổng ở trường cho anh, thậm chí bằng lòng đưa anh ra nước ngoài du học cùng,
trong nhiều năm vẫn thủy chung một lòng với anh như vậy, tất nhiên cô
cũng đã từng nghĩ An Diệc Thành có lẽ sẽ yêu người phụ nữ khác, cô có
thể chấp nhận, điều kiện tiên quyết là người phụ nữ đó sẽ khiến cô thấy
tự ti, người phụ nữ đó còn yêu An Diệc Thành hơn cô, nhưng Trình Vũ Phỉ
có thể làm được những điều này sao?
Đừng nói Trình Vũ Phỉ yêu An Diệc Thành nhiều hơn, chỉ bằng việc cô ta
khiến An Diệc Thành chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng đã không xứng đứng
bên cạnh An Diệc Thành rồi. Hạ Tư Tư càng nghĩ càng giận, khó chấp nhận
nhất là An Diệc Thành bỏ học vì phải chăm sóc Tiểu Gia, là vì ngừơi phụ
nữ kia để lại phía sau một cục diện rối rắm, dồn ép An Diệc Thành phải
nghỉ học.
Sự thật này khiến Hạ Tư Tư như nghẹn ở cổ họng.
Hạ Tư Tư lái xe thẳng đến An gia, toàn thân cô đều là bực bội, nhưng
dừng xe lại, đi vào trong sân, thì nhìn thấy An Minh Gia đang đánh cầu
lông cùng Trình Vũ Phỉ, An Diệc Thành đứng một bên nhìn. Hạ Tư Tư nhìn
người đàn ông kia, trên mặt anh có ý cười nhợt nhạt, cười không đủ nồng
cũng không đủ sâu, lại cứ đâm vào mắt của cô.
Chẳng lẽ cũng bởi vì Trình Vũ Phỉ là mẹ của Tiểu Gia, An Diệc Thành liền nguyện ý bao dung tất cả sao?
Nhưng hình ảnh này, lại khiến người ta thấy tốt đẹp như vậy.
Tiểu Gia thấy Hạ Tư Tư đầu tiên, chạy về phía Hạ Tư Tư, "Dì Hạ, dì đã đến rồi."
Dì Hạ đối với cậu rất tốt, hơn nữa mỗi lần tới đều sẽ mua quà tặng, cảm
giác của Tiểu Gia đối với Hạ Tư Tư cũng không tệ. Hạ Tư Tư vươn tay, xoa xoa tóc Tiểu Gia. Tiểu Gia chơi rất vui, hơi thở dốc, sương trắng không ngừng phun ra từ trong miệng.
Hạ Tư Tư vừa nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa, cô thật không
nguyện ý thừa nhận người phụ nữ kia chính là mẹ của Tiểu Gia, mà An Diệc Thành lại còn cùng ngừơi phụ nữ kia sinh ra Tiểu Gia.
Tiểu Gia cũng nhìn thấy ánh mắt Hạ Tư Tư, kéo Hạ Tư Tư đi tới trước mặt Trình Vũ Phỉ.
"Dì Hạ, đây là mẹ của cháu, chính là người mẹ sinh ra cháy, mẹ đẻ của
cháu." Khuôn mặt Tiểu Gia tươi cười, hận không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết, cậu có mẹ, cậu không còn là đứa bé không có mẹ nữa.
Hạ Tư Tư hơi mím môi, "Chào cô."
"Hạ tiểu thư, cô cũng vậy."
Trình Vũ Phỉ có thể cảm thấy Hạ Tư Tư có địch ý với mình, lại chỉ làm như không biết.
Buổi trưa, tất nhiên là Hạ Tư Tư ở lại nơi này ăn cơm. Hạ Tư Tư mua rất
nhiều quà cho Tiểu Gia, Tiểu Gia hết sức vui sướng, Hạ Tư Tư còn rất cẩn thận, mua đồ chơi lại còn đích thân giải thích sử dụng thế nào cho Tiểu Gia,
