
g của mình, mỗi một bước hình như cũng không thể có sai lệch,
thời cấp ba chính là cố gắng học tập, nhưng thế này vẫn còn chưa đủ,
anh phải tự mình đi kiếm tiền, anh không thể hoàn toàn dựa dẫm vào mẹ
anh.
Có không ít nữ sinh đưa tới cho anh những bức thư tỏ tình,
thư cũng gấp thành hình dáng xinh đẹp, nhưng mà đối với những bức thư
kia anh không có cảm giác gì, cũng như mỗi lần thấy ai đó động lòng rồi
yêu thích anh... Tự nhìn lại mình, anh đều đặc biệt muốn hỏi một câu,
rôt cuộc những thứ anh thích đã đi đâu rồi, anh có thích cái gì
đáng giá không, thành tích ư, cái đó cũng chỉ là mặt khác nổi bật hơn với anh thôi, hoặc là sau này cái đó cũng trên cơ bản cũng không có thể coi như là ưu thế, anh quá rõ rồi. . . . . .
Thật lòng hay giả vờ, anh đều không cần.
Cho đến khi anh phát hiện có một loại ánh mắt rơi trên người mình, loại cảm giác này làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, anh cũng không thể
đi hỏi, tại sao bạn lại muốn nhìn tôi?
Sau đó, rốt cuộc anh cũng tìm được nguồn gốc ánh mắt kia, lám thế nào lại là ánh mắt của một cô gái?
Các bạn nam khác cùng tụ tập một chỗ, thích nói về mấy cô gái trong lớp, dĩ nhiên Tiết Giai Nhu là tên bị nói đến nhiều nhất, Trình Vũ Phỉ cũng bị
nói đến không ít, bọn họ thích đem Tiết Giai Nhu so với loại hoa hồng
rực rỡ. . . . . . Còn Trình Vũ Phỉ kia, chính anh tìm từ, anh cảm thấy
cô giống như là gió nhẹ, chính là loại cảm giác, nhàn nhạt, hình như
không gây cho chú ý cho người khác, nhưng lại lấy đó làm cách thức để
thể hiện sự tồn tại của mình.
Anh không phải loại người hay tự kỷ tự yêu chính mình, vừa bắt đầu phát hiện cô bạn gái này đối với mình có tâm ý thì thật ra thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, lí do là từ đầu đã
không mấy đề ý.
Nhưng một hôm khi anh về nhà, anh đột nhiên phát hiện mình để quên chìa khóa ở trường học, liền xoay người đi lấy.
Đó là lần đầu tiên anh phát hiện cô đi theo mình, anh vẫn không cảm giác
gì, chỉ là có lẽ cô hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ lập tức quay trở
lại, hơn nữa là đi trở về trường học, nên vẻ mặt khó xử của cô nửa ngày
cũng vẫn không khôi phục bình thường được, khi anh đi từ bên cạnh đi
lướt qua người cô thì mặt của cô đỏ hồng đến cực độ đến mức không bình
thường. Anh không chào hỏi, vẫn xem như người xa lạ, với thái độ này của anh, khiến cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Ngày thứ hai, cô không tiếp tục xuất hiện, anh không có cảm giác gì, nghĩ tới cũng rất bình thường.
Nhưng ngày thứ ba, cô xuất hiện lần nữa, anh bắt đầu hoài nghi, cô có nhà ở
bên cạnh hay còn đi theo anh? Anh cảm giác mình có suy nghĩ này quả thật được gọi là quỷ dị, bởi vì cái đó buổi chiều, anh lại bị loại ý nghĩ
này hành hạ lặp đi lặp lại, vì vậy sau khi anh đến nhà, anh làm một
chuyện mà chính mình cũng không thể tin được, anh từ trong nhà lại đi
ra, sau đó giữ khoảng cách không gần không xa đi theo cô, bước chân của
cô nhẹ nhàng, trong miệng giống như đang ngâm nga bài hát, anh vẫn đi
theo cô, mãi cho đến khi cô về đến nhà.
Nhà của cô, cách nhà anh
rất xa, hai hướng đi hoàn toàn ngược nhau. Anh cũng nhìn thấy, khoảng
cách nhà cô và nhà mình quá xa. Thật ra đến một ngày kia, anh đứng yên
lặng bên cạnh nhà của cô thật lâu thật lâu, trước kia anh từng nghe nói
qua lòng sông luôn thấp hơn mặt biển những chữ này, khi đó thật sự là
anh cảm nhận được hết ý nghĩa của nó
Chính là loại cảm giác, cô ấy và mình, thật sự đang sống ở hai thế giới.
Cô đi theo anh, thật ra thì rất ít theo tới gần nhà anh, anh nghĩ, chắc cô cũng chưa biết nhiều, trong mắt người khác thành tích ưu tú đó, diện
mạo thiếu niên tuấn tú, lại ở trong một con hẻm nhỏ, trong ngõ hẻm là có thể nghe thấy được mùi ẩm mốc rất nặng, cô có thể thấy rõ, cho nên cũng sẽ cách xa.
Nhưng, không có.
Cô vẫn đi theo anh như vậy, mãi cho đến khi về đến nhà anh.
Cảm giác rất kỳ quái, mỗi lần vào thời điểm này này, anh sẽ đi theo phía sau cô, cho đến khi cô đi ra khỏi này khu nhà cũ này.
Ra khỏi khu nhà cũ, lập tức không có âm u như vậy, hai bên cũng thường xuyên có người, không đến nỗi gặp nguy hiểm.
Có thay đổi là từ bắt đầu mùa đông, tiết trời thay đổi, trời tối cũng bắt
đầu nhanh hơn, hình như cô cũng có e sợ, không hề đi theo anh vào khu
phố nhà cũ nữa, còn anh cũng không cần phải trở về đến nhà sau đó lại đi ra cửa.
Loại cảm giác đó rất kỳ quái, đã như trở thành thói quen vậy, đột nhiên không cần sau khi về nhà rồi lại đi ra. . . . . .
Anh đang trong phòng của mình, đối với hành động mình làm tỏ vẻ nghi ngờ,
anh không biết mình đang làm gì, hoặc là mình làm cái gì, cũng suy nghĩ
không biết mình tại sao lại làm như vậy.
Có lẽ là khi trong lúc
vô tình anh nhìn đến ánh mắt của cô thì cô lại lóe lên tia hốt hoảng,
cẩn thận, lại cứ như vốn cố chấp đứng tại chỗ, khiến anh không nhịn được rất muốn quay đầu đi xem một chút.
Anh cảm giác mình thích ứng
cũng trở nên rất kỳ quái, vừa bắt đầu không thích loại ánh mắt kia luôn
dừng lại trên người mình, dần dần đón nhận, sau đó trở thành chuyện
đương nhiên?
Anh bắt đầu vừa đi học vừa đi tìm học sinh để dạy