
tuyệt vời quá mức.
Tiểu Gia híp mắt nhìn cô một
lúc lâu, vươn tay, ấn ngón tay cái vào ngón tay cái của cô, sau khi làm
hình thức đóng dấu xong, Tiểu Gia mới cười cười, sau đó nhắm mắt lại,
sau khi đóng dấu, không cho phép ai lừa gạt mình nữa, đây không phải là
giấc mơ, cậu thật sự có mẹ, tỉnh dậy, cậu vẫn là đứa trẻ có mẹ hạnh
phúc.
Trình Vũ Phỉ nhìn vẻ mặt khi ngủ của Tiểu Gia, yên lặng
nhìn, nhìn thế nào cũng đều không chán, mà Tiểu Gia mơ mơ màng màng ngủ
thiếp đi, cô lại vẫn nhìn Tiểu Gia, ở trên trán thằng bé, nhẹ nhàng hôn
xuống.
An Diệc Thành đứng ở cửa gian phòng, nhìn một đôi mẹ con
đang nằm ở trên giường, anh có cơ hội ngăn cản, không nhận điện thoại,
không cho cô đến nơi này, vì sao muốn để mặc cho đây!
Anh nhìn
thấy, cơ thể của cô vẫn đang không ngừng run, khẩn trương và sợ hãi như
vậy, giống như mọi thứ cô quan tâm, dường như sẽ biến mất trong khoảnh
khắc vậy.
"Dề bài này mình không biết, có thể nhờ bạn. . . . . ."
Lời còn chưa nói hết toàn bộ, giọng nói trầm thấp của cô gái đã bị âm thanh khác lấn át, một người khác trực tiếp đặt sách bài tập lên trên bàn của An Diệc Thành, "Lớp trưởng đại nhân, đề bài này làm như thế nào?"
Anh quay đầu lại, thấy không phải là khuôn mặt của cô, mà chân cô đang không ngừng phát run.
Khẩn trương như vậy, tại sao còn phải tới đây chứ?
Không ai chú ý đến cô, anh giảng đề cho người khác xong, lại quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng của cô.
Mặc kệ cho người khác chen cô sang bên cạnh, lời muốn nói, mới chỉ nói được một nửa.
Anh cau mày, không muốn suy nghĩ đến một cái bạn học không quen thuộc như
vậy ở trong lớp, đối với anh mà nói, chỉ là một học sinh nữ nhát gan sợ
phiền phức mà thôi. . . . . .
Một người khẩn trương như vậy, là loại sức mạnh nào khiến cho cô vẫn hướng về đây?
Hiện tại so với cô đã tốt hơn nhiều rồi, mà cô vẫn khẩn trương như vậy,
nhưng cô nằm ở nơi đó, chuyên chú nhìn Tiểu Gia, hình ảnh này, nhìn xem
mà cũng khiến ánh mắt anh hơi cay cay.
Tác giả nói ra suy nghĩ
của mình: Tôi vẫn luôn cảm thấy khi viết cảnh mẹ con gặp lại này …. Đây
là một tổn thương sâu sắc, lại viết không tốt lắm, hướng đến tình yêu
lớn, cám ơn mọi người đã khích lệ, khen tôi đều không biết xấu hổ ~ cám
ơn mọi người cố gắng tìm ra ưu điểm của tôi, tránh không đề cập đến
khuyết điểm của tôi, mọi người đều là Ngân tốt. . . . . .
Cám ơn các anh Bá Vương ~
Chiều hoàng hôn ném một quả mìn
Tô Diệp ném một quả mìn
Cười một tiếng khuynh thành ném một quả mìn
Cười một tiếng khuynh thành ném một quả mìn Tay Trình Vũ Phỉ vẫn vỗ đều sau lưng Tiểu Gia, một cái lại thêm một cái , y hệt máy móc không thể dừng lại. Mà rõ ràng cô đã ôm Tiểu Gia rồi, lại
hình như vẫn cảm thấy không đủ, muốn ôm thêm một chút, chặt một chút
nữa. Ôm quá gấp, rồi lại sợ Tiểu Gia sẽ cảm thấy không thoải mái, vì vậy cô không ngừng mâu thuẫn. Tiểu Gia nói không dám ngủ, sợ tỉnh lại thì
không thấy cô đâu, nhưng bây giờ cô còn hơn bé, hơn ai hết cô cũng không dám nhắm mắt, sợ chuyện này chỉ biến thành giấc mộng, sợ khi tỉnh táo
lại tất cả lại chỉ do cô ảo tưởng mà thôi.
Bây giờ sự thật thế
này, khiến cô cho là mình chỉ là giẫm ở đám mây, lâng lâng , cô biết là
thật, rồi lại mang theo vài phần cảm giác không chân thật, loại cảm giác này rất ngọt ngào, rồi lại như thể là đang trong mộng ảo.
Tiểu
Gia là đứa bé của cô và An Diệc Thành, chỉ là những lời này, có thể là
cần đến nửa ngày cô vẫn không phản ứng kịp. Đây đã từng là hy vọng xa
vời của cô, khi loại hy vọng xa vời không thực tế này đang đến với cô
vậy mà một chút tức giận một chút căm giận cô cũng không có, cô chỉ thấy mình muốn cảm ơn, chỉ thấy là may mắn. Cô không còn kịp trách tội cha
mẹ mình năm đó đã hành động như thế nữa, không thèm nghĩ đến chuyện An
Diệc Thành cố ý không để cho nàng nhận mặt Tiểu Gia mang hàm nghĩa gì
nữa, cô chỉ muốn ôm Tiểu Gia, cứ ôm như vậy là tốt rồi, đây là đứa bé
của cô, là đứa bé trong người cô sinh ra.
Trong lòng đứa bé này thiếu sót một phần, cô sẽ làm mọi cách từ từ đền bù .
Cô không biết mình ngủ lúc nào, nhưng so với người đứng ở cửa phòng kia so thì lại biết rất rõ.
Một đêm này, đối với An Diệc Thành mà nói, mới gọi là không thể chợp mắt cả đêm, anh nhìn người phụ nữ kia ôm Tiểu Gia, trên người cô từng tế bào
hình như cũng đầy vết thương lòng, khiến anh thật lâu vẫn không bình
tĩnh được.
Anh ngồi trong thư phòng, cửa sổ mở rộng ra, gió đêm
lạnh lẽo thổi vù vù vào, trong tay anh chấm lửa của tàn thuốc vẫn có màu đỏ sáng kỳ quái, một điếu thuốc, nhanh chóng cháy hết, trong không khí
có nhàn nhạt mùi thuốc lá, thứ mùi này theo gió phả vào mặt tới tấp,
khiến anh càng ngày càng tỉnh táo.
Cô bạn học tên Trình Vũ Phỉ
đó, là từ lúc nào anh đã chú ý tới cô vậy? Hạ Tư Tư nói đúng, đối với
bạn học nữ anh luôn luôn không có ấn tượng gì, người nào không có ấn
tượng thì chính bản thân anh quá rõ ràng, anh không thể có mối quan hệ
nào khác với các cô gái, bạn học khác có thể lén lén lút lút để nói
chuyện yêu đương, thế nhưng anh lại không thể, anh đã sớm hoạch định
cuộc sốn