
i không đeo găng tay, đeo găng tay thì cầm bút không thoải mái, hiện
tại cậu ra sức xoa xoa tay, lại hơi lo lắng dì Trình không tới, như vậy
không những cậu uổng công đợi mà còn phải chịu lạnh vô ích nữa, cậu xoa
xoa tay, lại dậm chân một cái, cậu mặc chiếc áo lông màu xanh, giống như một chú gấu con màu xanh mập mạp, toàn thân đều bị bao lấy, chỉ để lộ
khuôn mặt nhỏ nhắn.
Xe taxi không được phép đi vào, Trình Vũ Phỉ
vừa xuống xe xong đã chạy vào, cô chạy một lát, không ngừng thở dốc, sau đó ngừng lại, gió lạnh khiến cô tỉnh táo hơn chút, vì vậy không chạy
chật vật như vậy nữa, mà đi nhanh vào An gia.
Sau khi Tiểu Gia
thấy bóng dáng Trình Vũ Phỉ, ánh mắt lóe lên, chạy chầm chậm về phía
Trình Vũ Phỉ, cậu vốn là muốn nhào vào trong ngực Trình Vũ Phỉ, nhưng
lại nghĩ đến mình không nên làm động tác thân mật như vậy, vì vậy dừng
lại trước mặt Trình Vũ Phỉ, "Dì Trình. . . . . . Dì. . . . . ." Những
lời mà cậu muốn nói lại không nói ra được, bởi vì cậu thấy sắc mặt dì
Trình hình như rất kỳ quái, "Dì làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Có phải
lên cơn sốt hay không?"
Cậu nhớ lúc cậu bị ốm, cũng giống như vậy, mặt đỏ một cách không bình thường.
Trình Vũ Phỉ nhìn thằng bé, khóe miệng không ngừng rung, nhưng ngay cả một
câu đều không nói ra được. Con trai của cô, là diện mạo này, thằng bé có một đôi mắt hồn nhiên lanh lợi, cái mũi thật cao, đôi môi hơi mỏng, lỗ
tai cũng nho nhỏ. . . . . . Con trai của cô, thì ra là có hình dáng như
vậy, cô đã vô số lần tưởng tượng nếu như đứa bé kia lớn lên, sẽ có dáng
vẻ thế nào, sẽ có tính tình như thế nào, mỗi một lần nghĩ đến, trái tim
sẽ đau đớn một lần, sau đó lại chết lặng đi, vì vậy lại khuyên bản thân
đừng suy nghĩ, dần dần lăn lộn làm việc trong cuộc sống đầy tục khí,
dường như đã thật sự quên mất.
Nhưng cái cảm giác thống khổ và
giải thoát khi đứa trẻ kia từ trong thân thể cô ra ngoài, lại vẫn nhớ
kỹ, đau như vậy, đau đến mức cô cảm thấy mình sẽ chết mất, nhất là khi
mẹ nói đứa bé kia vừa sinh ra đã chết thì cô cảm thấy cuộc sống của mình tiến ngay vào trong một động tối, mà cô cũng không nhìn thấy một tia
sáng nào. Khi đó, cô tự hỏi, sớm biết rằng kết quả sẽ là như vậy, còn có thể kiên trì như thế được không, chống đối lại ba mẹ, bỏ qua cơ hội học đại học báo chí, còn sợ hãi không dám nghĩ tới tương lai mình mang theo một đứa bé, đủ loại vấn đề như vậy nếu như cô biết trước, vậy sẽ không
hối hận muốn sinh đứa bé kia ra chứ? Nếu như sớm biết tất cả thành
không, có thể hối hận hành vi của mình hay không?
Đáp án là, sẽ không.
Cô dùng thái độ thành thật nhất, bảo vệ tình cảm mà cô đã nhận định, liều
mạng bảo vệ ràng buộc duy nhất cùng với người đàn ông đó mà cô muôn lưu
lại. Đã nhiều năm như vậy, cô không biết năm đó cách làm của mình là
đúng hay sai, thậm chí nếu như người bên cạnh xảy ra tình huống như vậy, cô cũng sẽ khuyên bỏ đứa bé kia đi, nhất là hành vi không đúng của cô,
còn trẻ đã mất trinh, chưa kết hôn mà có con, may mắn cô đã gặp được
người đàn ông như An Diệc Thành, anh đáng giá cô chịu đau đớn như vậy để giữ lại đứa bé này.
Mà bây giờ, cuộc sống thực tại, lại cho cô
một kết quả hòan mỹ nhất, đối với những việc cô đã làm cuối cùng Thượng
Đế cũng mở ra một cánh cửa hy vọng, cô chưa từng hối hận, mà bây giờ cô
rốt cuộc cũng đã có thể vì mình chưa từng hối hận mà cảm thấy kiêu ngạo, cô làm tất cả, đều đáng giá.
Tiểu Gia, đứa bé đáng yêu này, là đứa bé cô vất vả sinh ra được, là thịt trên người cô rơi xuống, là con trai của cô. . . . . .
Cô run rẩy vươn tay, sờ vào ánh mắt của thằng bé, ánh mắt của thằng bé
thật sự rất giống An Diệc Thành, nhưng cảm giác cũng không giống, ánh
mắt của Tiểu Gia trong veo, còn đôi mắt của An Diệc Thành lại giống như
có một tầng sương mù dày đặc, hơn nữa không cách nào tản ra, mũi của
thằng bé, Gia Đống nói giống cô, bọn họ là mẹ con, dĩ nhiên giống nhau
rồi. . . . . .
Tiểu Gia nhìn cô chăm chú, vẫn không hề nhúc
nhích, cậu cảm thấy dì Trình cứ một mực vuốt mình, loại cảm giác này
không hề làm cho cậu khó chịu, ngược lại để cho cậu cảm thấy mình được
quý trọng, cho dù nhìn nét mặt dì Trình rất kỳ quái.
Tay của cô không ngừng vuốt mặt của thằng bé, dừng như sờ không đủ, nhìn cũng không đủ.
Tiểu Gia, con của cô, đây là con trai của cô. . . . . .
"Dì Trình. . . . . ."
Tiểu Gia thử gọi một tiếng, muốn hỏi dì ấy một chút, có phải đến tìm ba hay
không, nếu là như vậy, cậu có thể đi gọi ba giúp dì ấy,chắc là ba ở thư
phòng, nhưng không biết cậu có thể gọi ba đến không. Dì Trình tới đây,
là vì cãi nhau với ba sao, thảo nào ba không chịu nhận điện thoại của dì Trình.
Dì Trình. . . . . . Dì?
Trình Vũ Phỉ dừng tay lại, cô lắc đầu một cái gần như sợ hãi nhìn Tiểu Gia, "Không phải, không
phải dì. . . . . . Tiểu Gia, đừng gọi dì là dì, đừng gọi dì là dì. . . . . ."
Cô lắc đầu, hốc mắt lại hơi đỏ lên.
Tiểu Gia chợt có cảm giác rất khó chịu, cậu nghe nói người lớn đều rất ít khóc, cậu hỏi
ba vì sao lại như vậy, ba nói đó là bởi vì người lớn kiên cường hơn
nhiều, sẽ không khóc vì một chút chuyệ