
ầu lại, thấy mẹ còn
đứng ở nơi đó, cũng không có ý muốn cho anh trai đó đi vào. Anh nhất
thời hiếu kỳ, lại lặng lẽ đi trở ra, muốn biết mẹ muốn nói cái gì mà
phải nói nhỏ, còn cố ý để cho anh rời đi trước.
"An Diệc Thành. . . . . . Đúng không?" Tiếng mẹ nói có chút cảm giác không diễn tả được,
có chút nhỏ nhẹ khinh thường trong đó. Bà dĩ nhiên từng biết An Diệc
Thành, lúc đi họp phụ huynh cho Trình Vũ Phỉ thì ba chữ An Diệc Thành
này có thể nói chính là cơn ác mộng của các học sinh khác, lần nào cũng
bị chủ nhiệm lớp lấy ra làm tấm gương tựa nhắc nhở, vì vậy trong lớp
học, tất cả mọi người đều biết có một học sinh thành tích khá vô cùng
tên là An Diệc Thành.
"Thưa bác, con. . . . . ."
"Được
rồi, tôi hiểu biết rõ cậu muốn nói gì." Mẹ trực tiếp ngắt lời anh trai
kia, "Thầy giáo nói cậu có tương lai rất sáng lạn, ngày sau nhất định sẽ thành người, ngày sau. . . . . . Vậy trong thời điểm này, thành người,
loại nào coi như là thành người? Có một công việc thật tốt?" Bà vừa nói
vừa nhìn y phục trên người An Diệc Thành một chút, trên mặt ý cười ngày
càng nồng đậm thêm, "Nghe nói cậu còn có một người thân đi nhặt ve chai. . . . . . À không, người mẹ đi thu phế phẩm, cậu còn phải chăm sóc bà
ấy. Chàng trai, đừng trách tôi không hiểu chuyện, cậu và con gái của
tôi, hai người ở hai thế giới khác biệt, con bé sinh ra đã sống như công chúa, công chúa thì nên cuộc sống ở trong tòa thành, còn người như cậu. . . . . . Tương lai có thể cậu thành công, cũng với không đến được con
gái của tôi."
Ngay lúc đó Trình Gia Đống vẫn không thể hoàn toàn
hiểu lời nói của mẹ mình, nhưng khẳng định biết lời của mẹ mình nói ra
là không hay, anh đưa cái đầu nhỏ ra, thấy được anh trai kia mặt nhẹ
nhàng cau lại, mi mắt hạ xuống, vẫn như cũ rất là lễ phép nhìn mẹ của
anh, "Thưa bác, chuyện tương lai, không ai nói chắc được, hơn nữa con
chỉ là muốn gặp con gái bác một chút, con có chuyện quan trọng phải nói
với cô ấy. . . . . ."
"Tôi đi qua cầu còn nhiều hơn việc cậu đi
qua đường, người giống như cậu đây, tôi cũng thấy qua nhiều lần, con gái của tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ đã bị cậu nói mấy câu mê
hoặc, nhưng lại không biết. Cậu cũng đừng đến nữa, tôi sẽ không để cho
cậu gặp con gái tôi."
"Bác. . . . . ."
"Đôi khi cậu phải
thừa nhận rằng, ngay cả người với người cũng có cấp bậc phân chia, mà
cậu và con gái của tôi, không cùng một tầng lớp . . . . ."
. . . . . .
Về sau Trình Gia Đống lại thấy anh trai kia qua nhà mấy lần, một lần cuối
cùng nhìn đến anh lúc rời đi, thế nhưng anh cảm thấy có mấy phần khổ sở, hơn nữa anh cũng thấy cha mẹ mình quá mức vô tình.
Một lần cuối cùng, anh đã nghe ba nói, chị mình có vị hôn phu, một khi chi ấy đủ tuổi kết hôn, sẽ kết hôn với người đàn ông kia.
Trình Gia Đống không hiểu cách làm của cha mẹ, còn mẹ thì hỏi ngược lại anh,
có muốn để chị mình sau này phải chịu khổ không? Anh tự nhiên lắc đầu,
mẹ nói cho anh biết, bà làm tất cả, cũng là vì chị ấy, lúc còn trẻ thì
không thể phạm sai lầm, nếu không về sau hối tiếc cũng không kịp.
Người thiếu niên kia. . . . . .
Trình Gia Đống nhăn đầu lông mày, ngày đó trong thang máy chính là người đàn
ông đó, là anh ta sao? Nhưng nhiều năm như vậy, anh cũng không nhớ rõ
hình đáng người kia ra sao.
Trình Gia Đống nhìn đứa trẻ trước mắt có chút cảnh giác, nén lòng lại nói chuyện phiếm, "Một mình con tới nơi này, không sợ người nhà đi tìm con sao?"
Tiểu Gia nhìn anh, nghĩ đến anh là em trai của dì Trình, chắc anh không phải là người xấu, "Con chỉ có ba không có mẹ, ba đi làm."
Trình Gia Đống nghe được trong lòng thoáng giật mình đang chuẩn bị tiếp tục hỏi tiếp, Trình Vũ Phỉ đã từ trong phòng chạy ra.
Bởi vì thái độ của An Diệc Thành không tính là xấu, nên tâm tình của cô
không tồi, cô đưa mắt nhìn thì thấy Trình Gia Đống và Tiểu Gia đều đang
nhìn mình, hơn nữa ánh mắt hai người cũng có chút kỳ quái, cô cảm thấy
buồn cười, "Nhìn chị làm gì, ăn cơm đi."
Tiểu Gia nhìn cô vẫn còn có thể cười, cảm thấy nhất định không phải là điện thoại của ba mình, bé an tâm ăn cơm.
Kết quả Trình Vũ Phỉ ngồi xuống liền nhìn Tiểu Gia mở miệng, "Đợi lát nữa ba con tới đón con, giờ thì con cứ từ từ ăn cơm."
Tiểu Gia chợt nhìn về phía cô, giống như có chút sợ hãi. Chẳng qua Tiểu Gia
cảm thấy, thì ra đây chính là câu nói của người xưa lời nói ẩn ý nặng
như núi. . . . . .
Tiểu Gia nhìn nét mặt vui vẻ của Trình Vũ Phỉ, cô cười vui sướng thoải mái.
Trình Gia Đống nhìn hai người, đối diện lại đang nghiêm túc so sánh, thật là
càng nhìn càng cảm thấy giống nhau, chị ấy vẫn nghĩ đứa bé kia đã không
còn, nên sẽ không có hướng suy nghĩ này, nhưng anh vẫn biết đứa bé kia
còn sống. . . . . .
Ăn cơm xong, Trình Vũ Phỉ đi rửa chén, Tiểu
Gia ngồi ở trên ghế sa lon "đau thương" nghĩ tới đợi lát nữa đi gặp
mình ba thế nào, chính bé chạy đến, khiến ba lo lắng, đây là lỗi của
mình, vì vậy đầu càng ngày rủ xuống càng thấp hơn, đứa trẻ phạm sai lầm, ngửa mặt không dám đứng lên.
Trình Gia Đống thừa dịp lúc Trình
Vũ Phỉ không để ý, cầm điện thoại d