Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324074

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.

i động của chị mình, nhanh chóng lật

tới nhật ký trò chuyện.

Là An Diệc Thành. . . . . .

Cộng

thêm đoạn đối thoại mới vừa rồi của chị và Tiểu Gia, An Diệc Thành chính là ba của Tiểu Gia, Tiểu Gia nhìn qua cũng cỡ sáu bảy tuổi, hoàn toàn

trùng khớp, điều này làm cho anh mơ hồ có chút kích động.

Nhưng

anh lại nghĩ có chỗ không đúng, chị mình cho rằng đứa bé kia không có,

cho nên chẳng phải suy nghĩ, nhưng An Diệc Thành thì sao, anh ấy biết rõ ràng đây đứa bé của chị và anh ấy. . . . . .

Tiểu Gia và chị có

mối quan hệ với nhau, bây giờ An Diệc Thành lại xuất hiện trong cuộc

sống của chị, vậy mà cũng không báo cho chị ấy chân tướng, anh ấy đến

tột cùng muốn làm cái gì?

Trình Gia Đống trăm mối lo nghĩ vẫn

không có cách lý giải, chỉ có thể để điện thoại di động xuống, phải sửa

sang lại không để tâm tư lộ ra ngoài.

Trình Gia Đống và Trình Vũ

Phỉ cùng nhau đưa Tiểu Gia đi xuống, Trình Gia Đống thấy hình ảnh Tiểu

Gia nắm tay Trình Vũ Phỉ tay, tâm tình càng thêm phức tạp.

Trình Gia Đống nghiêm túc quan sát người đàn ông trong xe, người đàn ông kia

hình như ánh mắt đều dán trên người Tiểu Gia, chỉ khi chuẩn bị lái xe

rời đi, mới nhìn Trình Vũ Phỉ một cái, nhân tiện, nhìn mình một chút.

Tiểu Gia ngồi vào trong xe, còn hướng về phía Trình Vũ Phỉ vẫy tay.

Xe đã đi xa, cho đến không thấy rõ nữa, Trình Vũ Phỉ mới xoay người chuẩn bị về nhà.

Vậy mà nàng lúc xoay người, thấy ánh mắt em trai nhìn về phía mình tràn đầy quái dị, lúc này mới nhớ lại, em ấy hôm nay hình như cũng có chút lạ,

"Em làm sao vậy?"

"Chị."

"Hả?"

Bởi vì nét mặt Trình Gia Đống có chút nghiêm túc, Trình Vũ Phỉ cũng thay đổi có chút trịnh trọng hơn.

"Người đó là người thế nào?"

"Người nào?"

"Người đàn ông mới xuất hiện lúc nãy, có phải chính là người mà lúc học trung

học chị thích hay không? Chính là cha đứa bé. . . . . ."

"Gia Đống." Giọng cô cơ hồ phân nửa là có tiếng gầm.

Đề tài này, người trong nhà ai cũng không đề cập tới, vì vậy từ từ biến thành cấm kỵ.

"Chị rất thích anh ấy?" Trình Gia Đống vẫn còn chưa chịu im lặng, "Hoặc là vẫn thích . . . . . ."

"Gia Đống, em hôm nay sao vậy?"

Trình Gia Đống lắc đầu một cái, anh nhất định phải biết rõ một việc kia, bây

giờ còn chưa nói cho chị mình biết, nếu như chỉ là do anh nghĩ sai, thì

chỉ khiến chị mình càng khó chịu mà thôi.

Anh biết chị mình rất

thích người thanh niên kia, đó là lần đầu tiên chị ấy chống đối lại với

cha mẹ, lúc ấy anh cũng không biết chị mình cũng có thể trở nên bướng

bỉnh kiên cường như vậy, mà sao nhiều năm qua, chị cũng luôn cô đôn một

thân một mình.

Tác giả có lời muốn nói: đoạn văn này tuyệt đối là đoạn văn khi viết tôi thấy thống khổ nhất, mỗi ngày dùng sức

viết không chủ định tựa như, ép mình từng chữ từng chữ nặn ra, mọi

người cho tôi động lực đi! ! ! ! ! ! ! !

Khiến Tiết Giai Nhu xuất hiện một màn.

Tiết Giai Nhu hai chân tréo nguẩy: Tại sao không cho tôi làm nữ chính nhỉ? ? ?

Lục Lục: Sợ mình bút lực không đủ, viết cô không tốt . . . . . . Chỉ có thể để cho cô chịu uất ức một chút.

Tiết Giai Nhu: hừ, lấy cớ, còn không thành thực khai báo?

Lục Lục: Cô sức quyến rũ quá lớn, khi là vai phụ lại sáng rỡ bắn ra bốn phí như vậy, khi làm nữ chính còn không để cho người ta sống đó thôi. . . . . .

Tiết Giai Nhu: Mặc dù là lời nịnh hót, nhưng tôi thích nghe. . . . . .

Lục Lục: hắc hắc, lời tôi nói là thật, lời thật.

Tiết Giai Nhu ngẩng đầu lên, khí chất lên mười phần: Cô cho rằng tôi muốn

làm nữ chính sao, nữ chính cái nào không phải là bị cô dìm xuống tận

đáy , cho tôi làm tôi còn không muốn chứ!

Lục Lục: dạ dạ dạ, cô nói là đúng!

Tiết Giai nhu: Nịnh nọt tôi Như vậy, có phải có chuyện muốn nhờ hay không?

Lục Lục cực vui mà khóc: Tôi đã đói rồi, có thể bảo chồng cô bố thí cho tôi ít bạc hay không, để cho ta sống nữa. . . . . .

Tiết Giai Nhu lấy ra tấm bảng hiệu đặt ở trước mặt, nghênh ngang rời đi.

Trên bảng hiệu viết: Bản thân chuyện ly hôn cũng chính là một trong các loại bi thương, chớ quấy rầy.

Trong lòng Tiết Giai Nhu Tâm thầm nói: đáng đời, ai bảo cô viết tôi ly hôn ! ! ! ! Tiểu Gia lên xe, đầu nhỏ vẫn ngoái lại nhìn hướng Trình Vũ Phỉ, sau đó vẫy

tay một cái, thật lâu mới từ từ ngồi xuống ngay ngắn. Tiểu Gia cúi thấp

đầu, chờ ba dạy dỗ mình, sau đó bé cũng đem mình "hối cãi" tự kiểm điểm

một lần, về sau không thể không xin phép trước mà đã bỏ nhà đi, không

được tùy tiện chạy loạn, bé biết không thấy bé, ba nhất định là đi khắp

nơi tìm mình, cuối cùng cùng gọi điện thoại cho dì Trình hỏi vị trí của

bé. Nhưng mà trên mặt dì Trình đều nở nụ cười, như vậy rõ ràng ba không

tức giận với dì Trình.

Tiểu Gia đợi một lúc lâu, kết quả một chút phản ứng của ba cũng không có, lúc này bé mới lại ngẩng đầu lên, nhìn

An Diệc Thành, "Ba, con xin lỗi."

An Diệc Thành vừa lái xe vừa quét mắt nhìn con trai, lại tiếp tục nhìn về phía trước.

Tiểu Gia bặm môi, "Lần sau nhất định con không loạn chạy."

Ở phía trước đèn xanh đã bật thành đèn đỏ, sau đó xe dừng lại, An Diệc

Thành mới quay đầu nhìn con trai, "Buổi trưa con ăn cái gì?"

Ti


Teya Salat