. . . . ."
Vì vậy Tiểu Gia ngồi làm bài tập, còn An Diệc Thành ngồi ở một bên, lúc
Tiểu Gia biểu lộ vẻ mặt suy nghĩ, thì An Diệc Thành chủ động giải thích
nghi vấn ngay, mặc dù vẻ mặt của Tiểu Gia không vui, nhưng lúc anh giải
thích, vẫn nghe rất nghiêm túc.
Trong lúc hai ba con không hiểu
được mà giằng co với nhau thì Hạ Tư Tư đi quay phim về tới chơi. Hạ Tư
Tư mua rất nhiều quà tặng cho Tiểu Gia, cũng là nụ cười đầu tiên của
Tiểu Gia cả ngày nay.
Sau khi Hạ Tư Tư đến, thì Tiểu Gia chơi cùng Hạ Tư Tư, hoàn toàn quên mất người ba không đi làm chỉ vì muốn ở nhà với cậu.
An Diệc Thành nhìn dáng vẻ Hạ Tư Tư chơi đùa cùng Tiểu Gia, trong lòng có
chút phức tạp. Anh biết anh không thể trách móc giống phụ nữ, lúc trước
ba đối tốt với con, mà tại sao bây giờ con có thể đối với ba như vậy. . . . . . Nhưng tâm trạng thì rất khó tả.
An Diệc Thành đến ngồi trong sân nhà, nhưng mà chân mày thì vặn lên, như thế nào cũng đều không giãn xuống được.
Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, Hạ Tư Tư đã nhận ra hai ba con này có vấn đề, bây giờ nhìn thấy An Diệc Thành đi ra ngoài, mới nhỏ giọng hỏi Tiểu
Gia, "Cãi nhau với ba sao?"
Tiểu Gia kinh ngạc nhìn dì Hạ một cái, nghĩ tới quả nhiên phụ nữ đều rất tinh mắt, liền gật đầu một cái.
Hạ Tư Tư thật sự rất tò mò, quan hệ của hai ba con này luôn rất tốt, bây
giờ tại sao có thể giận nhau, "Tại sao? Có thể nói cho dì Hạ sao?"
"Ba con, ông ấy nói dối, lại còn không thừa nhận."
"Hả?"
"Con hỏi ông ấy dì Trình có phải là mẹ của con hay không, ông ấy không chịu
nói, nhưng con cảm thấy rất có thể, bởi vì ba con cố ý nói dối dì Trình
là con mới 6 tuổi, cho nên con đoán dì Trình có thể là mẹ con, nhưng ba
lại tức giận. . . . . ." Tiểu Gia nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt hỏi Dì
Hạ, nghe có hiểu lời cậu nói hay không.
"Dì . . . . . Trình, là ai vậy?"
Mắt Tiểu Gia đột nhiên sáng lên, cậu nhớ tới dì Hạ là bạn học của ba cậu, như vậy khẳng định biết. . . . . .
Tiểu Gia lập tức đứng lên, chạy lên lầu hai, động tác rất nhanh khiến cho một lúc lâu sau Hạ Tư Tư cũng không kịp phản ứng.
Tiểu Gia đi lấy bức ảnh, sau khi lấy ra lại đặt trước mặt Hạ Tư Tư, "Cô ấy
chính là Dì Trình, chú Thất còn nói là bạn học của ba con, chú Thất đã
nói, tính theo thời gian con được sinh ra, có khả năng nhất chính là
‘bạn gái ’ hồi cấp 3 của ba con, cho nên con cảm thấy dì Trình rất có
thể là mẹ của con. . . . ."
Hạ Tư Tư cầm lấy bức ảnh, thứ lỗi cho cô, cô cũng không quen cô gái trên bức ảnh, đồng thời cũng lọai bỏ cái
"Bạn gái" mà Tiểu Gia nói, lúc học cấp ba An Diệc Thành làm sao có thể
có bạn gái được.
"Tiểu Gia, thời cấp ba, ba con không có quen bạn gái, mà dì cũng không quen dì Trình này, chắc cô ấy không phải là. . . . . ." Hạ Tư Tư vốn đang muốn đưa trả lại bức ảnh liền dừng lại, chăm chú nhìn bức ảnh này, cảm thấy có chút quen mắt, đã gặp ở nơi nào rồi?
Tuyệt đối không phải là lúc học trung học, cô đối với nữ sinh trong lớp
của An Diệc Thành trừ bỏ có ấn tượng với vị “ Hoa khôi của trường” Tiết
Giai Nhu kia ra, thì không nhớ một ai khác, cô cố gắng nghĩ lại, bởi vì
Tiết Giai nhu, cô chợt nhớ đến sau khi cô đạt được vai diễn trở về, đi
ăn cơm với An Diệc Thành, đúng lúc đó gặp được Tiết Giai nhu và một cô
gái ăn cơm, cô nhớ rõ, An Diệc Thành gọi tên cô gái kia. . . . . .
Gọi là Trình gì Phỉ. . . . . .
Cô nhắm lại mắt, cố gắng suy nghĩ , sắc mặt có chút khó coi, tại sao An
Diệc Thành có thể liếc mắt một cái liền gọi được tên cô gái kia? Ngay cả một cô gái đẹp như Tiết Giai Nhu, An Diệc Thành cũng phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra được, chẳng lẽ anh ấy thật sự có quan hệ gì đó với người phụ nữ này?
Sắc mặt của Hạ Tư Tư càng ngày càng khó coi, Tiểu Gia đẩy Hạ Tư Tư một cái, "Dì Hạ, dì làm sao vậy?"
Hạ Tư Tư lắc đầu một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Không, không có gì. . . . . ."
Tiểu Gia nhướng mày lên, rất nghiêm túc cầm lại bức ảnh này, cậu cảm thấy
nét mặt Dì Hạ rất kỳ quái, điều này chứng tỏ Dì Hạ nhớ ra cái gì đó?
Hạ Tư Tư càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhất là cô vốn nghĩ Tiểu Gia không phải con trai của An Diệc Thành, nhưng An Diệc Thành đã từng nói, Tiểu Gia chính là con trai ruột của anh ấy, vậy dựa theo ngày tháng năm sinh của Tiểu Gia, đúng vào lúc tốt nghiệp cấp ba, cô càng nghĩ lại
càng không thể bình tĩnh lại được.
Hạ Tư Tư tìm được An Diệc
Thành ở trong sân, côg cố gắng làm cho mình thật tự nhiên, "Thật không
nghĩ tới anh lớn như vậy, vẫn giận dỗi với một đứa trẻ, điều này thật
không giống với anh."
An Diệc Thành thở dài một hơi úc khí, "Anh phải như thế nào?"
Hạ Tư Tư cười cười, "Tuyệt đối sẽ không khiến Tiểu Gia đau lòng, đúng, chính là như vậy."
An Diệc Thành bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.
Hạ Tư Tư lại âm thầm suy đoán, "Cũng bởi vì Tiểu Gia muốn biết mẹ của
thằng bé là ai ?" Hạ Tư Tư thấy tròng mắt An Diệc Thành nhanh chóng co
rụt lại, vì vậy cũng xiết chặt chân mày, "Đừng nói Tiểu Gia tò mò, ngay
cả em cũng rất tò mò, chẳng lẽ vị Trình tiểu thư kia. . . . . ."
"Đây không phải là chuyện em nên quan tâm."
Vẻ mặt anh thay đổi nhanh chóng khi
