Dĩ nhiên có thể, dì cũng rất thích Tiểu Gia."
Lúc này Tiểu Gia mới nở nụ cười thỏa mãn, ngồi vào trong xe, để chú lái xe lái xe rời đi.
Trình Vũ Phỉ vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe kia thật lâu, chỉ cảm thấy nơi ngực, càng thêm đau đớn. Tiểu Gia rất thích
người dì này, cậu không ngừng suy đoán cô ấy có phải là mẹ của cậu hay
không, nhưng lại cảm thấy không giống, cô ấy nói không có người mẹ nào
lại không cần con của mình, nếu như là cô ấy..., nhất định sẽ không bỏ
lại cậu, mà cô ấy cũng không có con. Cậu vừa hy vọng là cô ấy, vừa tự
mình phản bác lại bản thân, đến ngày thứ hai khi cậu đang rối rắm có
muốn lại đi tìm dì Trình hay không thì người ba đi công tác của cậu đã
trở về.
Thời gian dài đến nay, cậu đều có thể nghe tiếng động cơ
xe sẽ biết đấy không phải là xe của ba mình, mà cái âm thanh này, chính
là ba lái xe trở về. Cậu từ trong phòng đi ra, chạy chầm chậm xuống lầu, chạy đến bên ngoài thì đúng lúc nhìn thấy An Diệc Thành bước xuống xe.
Tiểu Gia nhanh nhẹn chạy tới, bổ nhào về phía anh, "Ba, con rất nhớ ba."
An Diệc Thành cũng ôm lấy con trai mình, nghe được giọng nói của Tiểu Gia, bỗng nhiên trong lòng đau xót, để cho anh cảm thấy thật xin lỗi con
trai, thời gian anh sử dụng trên người Tiểu Gia hình như vẫn không nhiều lắm, anh vẫn đi công tác, vẫn bận rộn, dù cho Tiểu Gia rất ít oán
trách, nhưng Tiểu Gia hẳn là muốn anh ở bên cậu nhiều hơn.
Anh tỳ cằm trên đầu Tiểu Gia, Tiểu Gia cũng cảm giác được hình như hôm nay ba cậu có chút không đúng, "Ba. . . . . ."
"Hả?"
Tiểu Gia lắc đầu một cái, lại lệch ra tiến vào trong lòng anhn, Tiểu Gia chỉ là muốn gọi mà thôi. Tiểu Gia đột nhiên nhớ tới lời ba cậu từng nói, ba cậu nói bởi vì có cậu, ba mới trở nên kiên cường hơn, khi đó cậu cảm
thấy mình rất lợi hại, có thể trợ giúp ba, hiện tại nhớ tới lời nói kia
cảm thấy hình như không đúng. Một người bạn học nào đó của Tiểu Gia bị
ngã lăn trên đất, đầu gối cũng bị chảy máu, nhưng người lớn lại nói để
cậu ấy kiên cường hơn. Kiên cường có phải có ý nghĩa là phải bị thương,
người bị thương nên cần kiên cường hay không?
"Ba, sau này ba đừng vất vả quá."
Cơ thể An Diệc Thành hơi cứng đờ, khóe miệng tràn ra một chút ý cười, Tiểu Gia cũng biết quan tâm đến anh rồi.
An Diệc Thành ôm Tiểu Gia đi vào phòng tắm ở lầu 2, anh xả nước đủ ấm vào
trong bồn tắm lớn, cũng đi lấy sẵn quần áo của Tiểu Gia. Lúc rãnh rỗi,
anh sẽ giúp Tiểu Gia tắm, Tiểu Gia cũng rất thích để cho anh tắm rửa.
Hiện tại thời tiết trở nên lạnh hơn, An Diệc Thành luôn để sau khi hơi
nóng bốc lên trong phòng tắm, mới để cho Tiểu Gia cởi quần áo chui vào
trong bồn tắm.
An Diệc Thành xoa dầu gội lên tóc Tiểu Gia, xoa
xoa mấy cái thì có bọt màu trắng, Tiểu Gia tự mình lấy tay sờ sờ, có
chút nghịch ngợm dính một chút lên mặt An Diệc Thành, khiến An Diệc
Thành nhíu lông mày, Tiểu Gia hình như trở nên hoạt bát hơn một chút.
Anh nghiêm túc nhìn con trai mình, hình như cũng không phải là hoạt bát, mà chính là tâm trạng tốt?
"Bạn học con nói, ba cậu ấy cũng không tắm cho cậu ấy." Tiểu Gia cúi đầu, lại bôi bọt trên tay lên trên người mình.
"Hả?"
"Đều là mẹ cậu ấy giúp cậu ấy tắm." Đột nhiên Tiểu Gia ngẩng đầu lên nhìn An Diệc Thành, "Ba, có phải ba thích dì Trình hay không?"
Tay An Diệc Thành đang hành động bỗng dừng lại, sắc mặt cũng tối sầm đi một chút, "Ai dạy con nói cái này?"
"Tự con hỏi, không phải chú Bảy nói ba và dì Trình ở cùng một chỗ sao? Ở
cùng một chỗ chính là thích!" Tiểu Gia vô tội hướng về phía ba mình nháy mắt, "Con biết là ba thích."
Câu sau âm thanh nhỏ dần xuống.
An Diệc Thành lại chuyên chú nhìn con mình, anh phát hiện hôm nay Tiểu Gia hình như không đúng lắm, "Tại sao lại nói như vậy?"
"Ba đã ăn cơm dì Trình làm có đúng không?" Tiểu Gia làm một bộ dáng "Con
rất thông minh", "Dì Hạ cũng đã từng làm cơm, nhưng ba đều không ăn, ba
và dì Hạ không có ở cùng một chỗ, đó chính là không thích dì Hạ, nhưng
ăn cơm dì Trình làm, ở chung một chỗ với dì Trình, đó chính là thích dì
Trình rồi."
"Giáo viên của các con dạy con những thứ không đứng đắn này?"
Ánh mắt An Diệc Thành lạnh lùng, Tiểu Gia mấp máy miệng, biết ba cậu đang tức giận.
An Diệc Thành rửa sạch tay, đứng dậy, "Tự mình tắm, nhanh rồi đi ra, đừng để bị cảm."
Tiểu Gia nhìn chằm chằm bóng lưng An Diệc Thành đi ra phòng tắm, hàng lông
mày nhỏ nhíu lại thật cao, mỗi lần nhắc tới dì Trình, cảm xúc của ba
cũng không quá quan tâm đến, đây là vì cái gì ?
***************************************
An Diệc Thành trực tiếp đi gặp lái xe của gia đình, lái xe nhìn thấy vẻ
mặt của anh, cái gì cũng không dám giấu giếm, thành thành thật thật nói
cho An Diệc Thành biết đã đưa Tiểu Gia đi nơi nào, An Diệc Thành càng
nghe sắc mặt lại càng trầm trọng, khiến đầu của lái xe cũng càng ngày
càng cúi xuống lợi hại. Mà An Diệc Thành hỏi xong cũng không có rời đi,
nên lái xe cũng không dám động, cứ giằng co như vậy.
"Cô gái kia. . . . . ." Lái xe giật giật khóe miệng, "Cậu chủ nhỏ rất thích cô ấy, chắc là cô ấy đối với cậu chủ nhỏ không tệ."
Tài xế lấy